6

3.7K 371 15
                                    

Jeong Jihoon nhức đầu thật rồi. Đến tận lúc quay lại phòng ngủ đắp mền nhắm mắt vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy. Đừng quan tâm là sao? Chỉ đơn giản là cậu lo lắng cho tiền bối thôi, tại sao phải né tránh đến vậy.

Bị bức đến tủi thân rồi.

Mắt mèo ươn ướt, rõ ràng là anh không đẩy cậu ra. Còn có thể thấy anh rất chấp thuận cái ôm đó theo mặt pháp lý thì hoàn toàn hợp pháp kia mà.

Mèo lớn m87 rầu rĩ úp mặt vào gối rên rỉ.

Nhưng áo vẫn ở chỗ anh. Cậu không dám mở miệng xin lại, kí ức sau khi bôi thuốc xong cho anh chỉ vọn vẹn là câu nói ngừng quan tâm và lơ mơ rằng cậu đứng dậy chẳng nói chẳng rằng biến khỏi mắt anh. Không nói câu nào đáp lại anh. Gượng gạo y như nấu cơm không đổ nước.

Lý trí mách bảo mối quan hệ đang đi theo chiều hướng tồi tệ. Cơ mà tuyển thủ Chovy nuốt sách dạy LOL chứ đâu có nuốt sách tâm lý đâu. Sống hơn 20 năm trên đời chưa từng gặp phải loại tình huống trớ trêu như này. Ông trời sao mà cứ thích thử thách cậu vậy?

"Em phải sống sao với anh đây?"

Tuyển thủ đường giữa lăn lộn đến mức mái tóc cũng rối tung lên như tổ quạ. Nước mắt cứ trào ra không có lý do.

Ấm ức rồi phải không?

Tuyển thủ Chovy để yên như thế mà chìm vào giấc ngủ, gối cũng vì vậy mà thấm ướt cả một mảng. Buồn thì buồn mà cũng xen kẽ cảm giác kì lạ kia. Lòng cậu nhộn nhạo.

Mid lane nhà T1 yên giấc thì cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Hình bóng bước vào cẩn thận treo chiếc áo khoác lên ghế gaming. Nó ngồi xuống cạnh cậu, cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống.

Người nhạy bén như cậu biết thừa đó là ai.

Cảm giác khoé mắt có người chạm vào nhưng cậu vẫn thở đều giả vờ ngủ ngon lành. Mi nhỏ vẫn còn vương một chút nước muối sinh lý.

Người vừa đi Jihoon liền mở mắt. Là anh vừa ở đây, không khí xung quanh vẫn thoang thoảng mùi vani. Thứ mùi mà cậu đã cảm nhận được lúc ôm anh vào lòng. Ngược luyến Jihoon thật chứ, kinh nghiệm yêu đương của trai họ Jeong này thật sự là con số 0.

Mông lung đến nỗi bản thân rơi vào trạng thái lơ đãng.

Sáng sớm ra tụi nhỏ dậy thấy anh già vẫn chưa dậy. Thường thì anh là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại chưa thấy đâu.

Jihoon lững thững đi từ phòng ra mắt vừa sưng vừa thâm quầng. Trông thấy thương luôn.

"Anh ổn không? Lạ chỗ nên không ngủ được hả?"

Minhyeong đẩy ly nước cam tới trước mặt cậu. Nếu ở nhà cũ Jihoon được các anh quan tâm thì qua đây dưới Sanghyeok ra thì lớn hơn tận 4 thành viên còn lại trong đội.

"Anh không sao...chỉ là hơi khó ngủ một chút."

Ngồi ngoan y như em bé.

Chờ Sanghyeok dậy thì mới đi ăn sáng. Nốc được cốc nước cam cậu dậy đi lấy áo. Áo đã được anh trả lại vắt gọn gàng trên ghế. Lấy miếng sưởi nhét vào túi áo. Cộm cộm lên gì đó.

Móc ra thì là một thỏi son dưỡng mới tinh nguyên đai nguyên kiện.

Nhìn vào thỏi son dưỡng một hồi mới hiểu ra. Tiền bối chỉ là đang ngại thôi chứ vẫn quan tâm cậu. Giờ Jihoon cũng là thành viên được chấp thuận là một người em trong gia đình này rồi.

Việc anh ấy hay nói mấy lời đau lòng điều này phải học cách chấp nhận dần dần.

"Jihoon! Tụi em đi trước xíu anh đi với anh Sanghyeok nhé."

Tiếng chân cuối cùng biến mất. Gì vậy? Lại là hai người nữa sao?

Chờ thêm 15 phút nữa người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Đang định gõ cửa phòng gọi anh thì cửa mở, tay cậu vẫn ở trên không trung.

Đông cứng cả hai lại. Nhìn như hai khúc gỗ.

"Ôi mẹ ơi doạ chết mình rồi...tưởng em ấy đi rồi nên mình mới thò ra ngoài."

Đường giữa do chính tay anh chọn đang khúm núm đến mà thương. Em nhỏ có lẽ đang bối rối chăng?

"Đi thôi Jihoon."

Anh lách qua người cậu nhẹ nhàng đi ra cửa. Xỏ đôi giày vào, anh đứng đó chờ cậu. Không đời nào anh nhẫn tâm đến mức bỏ đi luôn, nếu làm vậy sẽ càng khó xử hơn nữa.

Chờ thang máy ngỡ như đang chờ người thương xuất hiện vậy. Vô định.

"Cảm ơn anh vì thỏi son dưỡng."

"Ừ."

Khiếp tiết kiệm chữ vậy? Biết là làm vậy cậu buồn lắm không?

Trong lòng chim cánh cụt lúc này cũng khó nói lắm. Anh ngại muốn độn thổ rồi. Chuyện tối qua nghĩ tới đã muốn độn thổ. Sanghyeok ơi là Sanghyeok người ta đã quan tâm mày thì phải trân trọng chứ....

Rõ là lúc trước hai anh em cũng không đến nỗi nào mà giờ chính anh đưa cả hai vào ngõ cụt thế này.

"Đêm qua anh ngủ không ngon ạ?"

Rằng là cậu đang ngại muốn chết nhưng ở cạnh Thần sao có thể không có quan tâm kia chứ?

"Đâu có?"

Nói câu tự bóc trần bản thân thật chứ, vạch áo cho người xem lưng. Quầng thâm trên khuôn mặt anh đã nói lên tất cả. Nó mà nói được nó sẽ bảo là "Cựu mid lane nhà T1 vì thành viên mới mà mất ngủ."

Da mặt anh mỏng dính nên khi được đồng đội mới quan tâm quá mức cũng khiến anh ngại. Jihoon thì suy nghĩ đơn giản hơn người già này nhiều lắm, cậu chỉ lo rằng anh ra sao rồi.

"Em ngủ ngon không?"

Choker • Chuyển nhượngWhere stories live. Discover now