7

3.8K 367 80
                                    

Sau khi nhận ra mình trả lời một câu chẳng liên quan đến câu hỏi của em thì anh vặn lại bằng một câu hỏi khác để chữa cháy.

"Vì anh vô tâm nên em không ngủ được đấy...bắt đền Sanghyeok thì anh có chịu trách nhiệm không?"

"Em ngủ không được sâu giấc nên mệt chút thôi ạ."

"????????????"

"Ừm."

Anh hoảng đấy. Không sâu giấc là thế nào? Đêm qua chắc không phải phát hiện anh vào phòng? Không biết đâu nhỉ? Tự nhủ để trấn an bản thân.

Mặt anh thì lúc nào chẳng bình thản nhưng lúc này nội tâm đang gào thét.

Hai người một cao một thấp sánh vai. Giờ em mèo m87 có thể vô tư đi cạnh kỳ phùng địch thủ một cách quang minh chính đại chẳng ngán bố con thằng nào.

Vì sao ư? Giờ nói ngay nè!

Tối nay T1 sẽ công khai chuyện chuyển nhượng cho chiếc ghế mid.

Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Hợp đồng thì đã ký thì tất nhiên mình có quyền rồi.

Hai người chọn một góc, ngại nhưng vẫn ngồi chung bàn với nhau. Wooje thấy liền quay ra thì thầm với Minseok.

"Nay anh Sanghyeok không mặc áo của anh Jihoon nữa à?"

Nhỏ làm anh nó sặc canh luôn. Minhyeong vội vàng quay sang vỗ lưng cho Minseok.

"Cái thằng nhóc này ăn nói đàng hoàng."

Hyeonjoon liếc xéo. Có vẻ như nhỏ nghĩ mình nói bé lắm không bằng. Cái thì thầm của nhỏ không khác gì người khác nói bình thường.

"Anh đừng có mà chen vào họng em. Em không thích đâu."

Hết nói nổi với ông tướng này.

4 con người 8 con mắt nhìn muốn xuyên qua người hai anh nó. Cảm giác khó tả này như bị kim chọc vào người. Không ấy cầm súng bắn xuyên qua còn dễ chịu hơn.

Nửa cái lông mày của cậu giật giật. Nó phản ánh rằng Jihoon đang khó chịu.

"Tôi không có ăn thịt anh của mấy người đâu. Nhìn cái nỗi gì?"

"Em khó chịu hả?"

"Không ạ."

Bữa sáng kết thúc trong ngượng ngùng.

Đường ai nấy đi thôi.

Nhanh chóng đến trụ sở. Jihoon hôm nay sẽ phải chuẩn bị cho buổi live đầu tiên tại đây vào tối nay. Máy móc đã được set up.

Thiếu gì ấy nhở? Phải rồi đồng phục 5 sao.

Long bào của người người nhà nhà đấy nhé.

Tất nhiên T1 Chovy thì phải có rồi.

"Áo của em đây."

Chị quản lý đưa tới hộp đồ, bên trong đầy đủ không thiếu món nào. Bắt đầu bằng màu áo đỏ qua bao truân chuyên thì lại quay lại với nó.

Mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Đổi từ màu mắm tôm qua màu đỏ không phải ý kiến tồi. Lúc mặc áo của Griffin nhìn cậu trắng như trứng gà bóc ấy. Để đi thử xem nào, đang chầm chậm đi ra từ phòng thay đồ. Đến ngã rẽ hành lang thì có người vội vã đâm sầm vào cậu.

Choker • Chuyển nhượngWhere stories live. Discover now