16

3.3K 305 41
                                    

"Đưa em về nhà!"

Trông mặt cậu lúc này như vừa từ chốn nào trở về. Hồn xác lìa nhau, mờ mịt nhìn vào người đối diện từ rồi tới chiếc khăn trên cổ mình. Giọng anh nói như rót vào tai làm cậu mơ màng.

Cái khăn này nếu không nhầm thì chẳng phải là của cậu hay sao? Mắt khép hờ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh việc anh từ đâu mà có thứ này.

Tháo khăn quàng ngược lại lên cho anh. Có vẻ như anh cần nó hơn cậu.

Nghĩ đến viễn cảnh anh hớt hải chạy đon chạy đả đi tìm cậu không nhịn được mà vui vẻ một trận lớn.

"Anh giỏi địa lý thật đấy, khăn em treo ở đâu cũng biết!"

"Xin hỏi có thể chỉ đường vào tim tuyển thủ Faker cho Jeong Jihoon này được không?"

Hơi thở ấm nóng phả từ má đến mang tai anh. Lúc đó do vội mà anh lao thẳng vào phòng Jihoon, trên móc treo khăn thì vớ đại nào có nghĩ nhiều.

Thế mà lại bị phát hiện, thật giống kẻ trộm quá đi mất.

Chỉ có thể ấp úng thừa nhận tội trạng. Nửa mặt che đi bởi khăn nên cậu chỉ thấy mỗi mí mắt hơi cụp xuống do ngại.

"K-không."

Mùi bạc hà từ khăn xộc vào phổi anh len lỏi đến từng tế bào. Anh không uống rượu mà sao lại say thế này?

Nhìn anh từ trên xuống thật nhỏ bé nom trông muốn ôm. Anh càng ngày càng xinh, môi cũng hồng hào. Jihoon chỉ đành nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

Miệng mèo ghé sát bên mặt anh khe khẽ nở nụ cười, ngẩng lên liếc sang con hẻm cách đó không xa. Hai mắt mèo sáng trưng nhìn chằm chằm vào bốn con ngươi nơi góc tối.

Nó cố tình muốn xin chào hai kẻ lắm chuyện.

Trông vô cùng đắc ý.

"Là Lee Sanghyeok tự tìm tới tôi trước, anh Wangho đánh giá quá thấp tôi rồi."

98 nhanh chóng né tránh, trốn sau lưng chàng xạ thủ "của mình". Jihoon tinh quái hơn anh tưởng nhiều, là anh đánh giá thấp nó, bảo sao khi anh nói nó đừng dây dưa với Sanghyeok nó có thể bình thản "Vâng." to và rõ ràng như vậy.

Mèo hoá hồ ly 9 đuôi.
.
.
.
.
Bốn đứa nhỏ đã yên giấc thì hai con mèo mới dám về. Chứ đụng mặt nhau khó mà giải thích, bốn cái miệng thì hai cái hoàn toàn không đủ khả năng cãi lại.

Suốt cả quãng đường anh liên tục xoa lưng trấn an cậu. Sanghyeok quan tâm đàn em quá mức cho phép hay sao nhỉ.

Nhưng chả có vấn đề gì Jihoon đây thích như thế. Đợt cả hai còn ở tuyển Quốc Gia "thỉnh thoảng"  anh cũng làm vậy. Cố tình đi dính sát vào người anh đưa đẩy nhưng cũng chỉ được mấy hồi liền dừng lại. Anh mèo gầy quá nên cậu sợ làm anh ngã.

Ân cần dặn dò cậu lần sau đi nhớ báo cho anh hoặc thành viên còn lại trong đội.

"Phiền anh..... Anh ốm em sẽ chịu trách nhiệm nhé!"

Sanghyeok cười cho qua. Jihoon nói thật đó không có đùa, nhỡ anh mà đổ bệnh ra đó chắc cậu sẽ tự trách chết mất.

Vất vả cho anh tại vì cậu đi hơi đột ngột. Cũng không thể ngờ tới việc anh lại đi tìm cậu dù đến một cuộc điện thoại cũng chẳng có. Muốn tự bản thân đánh cược vận may đi tìm cậu.

Choker • Chuyển nhượngWhere stories live. Discover now