3

4.5K 428 21
                                    

Vài ngày sau cuộc gặp lại chóng vánh với người đồng đội cũ hai người trong đội lần lượt rời đi. Cú đả kích đánh thẳng vào tinh thần đang suy sụp của Jihoon.

Nói đi là đi thật sao?

"Anh cũng không ở lại thật à Siwoo?"

Người đàn anh không nói gì chỉ gật đầu chăm chăm vào thu dọn đồ đạc. Ai cũng bỏ cậu mà đi, có cần phải độc ác với nhau như vậy không?

"Em hiểu rồi."

Khoác áo ra khỏi văn phòng ngột ngạt. Theo thói quen cậu lại đi tới công viên. Hạ mình lên chiếc xích đu đong đưa dưới ánh đèn đường. Lạnh thật đấy nhưng cái lạnh trong lòng không kém. Buồn nhưng không biết nói với ai. Mọi thứ như đang áp bức cậu không chừa đường sống.

Câu hỏi của Minseok có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi. Chiếc áo Gen.G không còn vừa với tuyển thủ Chovy nữa. Tay vịn chặt vào dây đu đến đỏ ửng.

"Tuyển thủ Chovy có muốn về chung không?"

Giọng nói quen thuộc cất lên khi thân ảnh nọ đi tới trước mặt cậu.

"Em chào tiền bối!"

Cậu đứng dậy nối gót sau anh. Tuyển thủ Faker sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Anh ấy không phải cố tình đấy chứ?

"Tuyển thủ Chovy sẽ ở lại đó à?"

Gần tới cửa toà kí túc anh đi chậm lại mở lời. Vẫn là anh không chịu được tò mò.

"Chuyện đó không phải anh rõ rồi sao?"

Đúng vậy! Jihoon biết hết chứ. Lúc anh rời khỏi quán cafe cũng vừa hay cậu quay lại tìm tai nghe đánh rơi ở chỗ ngồi. Cảnh anh đi ra bị cậu bắt gặp. Còn nghe một lời anh lẩm bẩm rất rõ.

"Tuyển thủ Chovy đang nói gì vậy?"

"À không có gì."

Một tiếng tuyển thủ hai tiếng nghệ danh, cậu có tên mà cứ gọi như vậy là sao? Gọi là Jihoon không phải dễ nghe hơn à.

"..."

Khoảng không vô vọng. Ở trụ sở đã nghẹt thở giờ ở cạnh anh còn chết hơn. Bầu không khí ảm đạm còn hơn mấy căn nhà hoang. Rồi là đi chung với nhau dữ chưa?

"Cố lên nhé."

Anh vỗ vào lưng cậu trước khi cửa thang máy đóng lại. Jihoon hơi đơ nhưng sau cũng nở nụ cười hài lòng. Cũng phải thôi trước là đồng đội còn đâu ở LCK thì là kì phùng địch thủ mà. Việc anh xưng hô khách sáo cũng không trách được.

Kí túc giờ đây thiếu đi 3 người. Vắng lặng đến đáng sợ, cảm giác sợ hãi sâu hoắm kéo cậu vào giấc.

Giấc mơ đó đen kịt, thăm thẳm như tâm trạng của cậu thời gian gần đây. Không khí nơi ấy hơi loãng khiến cậu hô hấp khó khăn. Cảm giác sợ hãi cùng cực, không một ai kéo cậu ra khỏi đó. Lang thang vô định đến tuyệt vọng.

"Đừng ở lại đây nữa."

Giọng nói vang lên từ sau lưng cậu. Lee Sanghyeok đứng dưới ánh sáng duy nhất. Thứ ánh sáng đơn độc chiếu xuống thân ảnh anh như hào quang toả sáng.

Choker • Chuyển nhượngWhere stories live. Discover now