Chương XXXIX: Thanh âm của sự tuyệt vọng

26 2 0
                                    

"Phew!... Cuối cùng...cũng giải quyết xong lũ ảo ảnh của Infinite..." - Tails ngồi phịch xuống đất thở phào rồi lấy tay quẹt đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt cậu.

"Ha...a....Mệt muốn đứt cả hơi..." - Amy cũng không khác gì cậu cáo vàng hai đuôi đó, cô mệt mỏi đến nỗi đôi tay và đôi chân cô có cảm giác như không thề có xương vậy, chúng mềm nhũn và như muốn rã rời ra. Cô thả lỏng vũ khí của mình xuống dưới chân rồi khụy đầu gối xuống thở hổn hển từng cơn.

"Cơ mà ở đây thì giải quyết xông xuôi hết rồi. Còn lại ba tên nhím kia, không biết chúng giờ như thế nào nữa?...Đột nhiên ta có lại có linh cảm xấu về chúng." - Eggman cùng với chiếc phi thuyền của lão đi tới chỗ của Tails và Amy lo lắng hỏi hai người.

"Ông nói linh tinh cái gì vậy? Linh cảm xấu là sao chứ? Tôi tin ba người đó sẽ làm được, nhất định-..."

"Tails, ông ta nói không sai đâu."

Silver ngắt lời của cậu cáo vàng, từ khi tiêu diệt hết lũ ảo ảnh của tên chó rừng đó anh cứ hướng đôi mắt mình về phía chỗ hồ nước, anh cũng lờ mờ nhìn thấy được có một lớp gì đó màu đỏ trông giống như kết giới vậy. Ngoài ra anh cũng để ý xung quanh không thề thấy Infinite và ba tên nhím ở đâu cả, như thế là anh cũng đoán chắc chắn rằng cái kết giới đó không gì khác là "sản phẩm" của Infinite, có vẻ như hắn đã kéo cả ba qua bên đó rồi nhốt họ lại.

Tails, Amy và Eggman, ba người nghe vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên và đều bất giác nhìn về hướng mà Silver đang nhìn, bản thân ai nấy hoang mang khi nhìn thấy kết giới của Infinite ngay từ xa và cũng như suy đoán của Silver thì có thể ba tên nhím đang bị giam trong đó và đang phải chật vật với hắn.

Cậu nhím trắng quay người ra sau - "Mọi người, chúng ta mau qua bên đó đi."

"Nhưng mà Amy vẫn..."

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô ấy qua bên đó, hai người nhanh chóng đi trước đi."

Tails ngập ngừng một lúc - "...Nếu cậu nói như vậy thì cũng được."

Sau đó Tails và Eggman đi trước, giờ chỉ còn mỗi Silver đứng đó và Amy thì vẫn còn mệt mỏi ngồi thở lên thở xuống nhưng lại đỡ hơn lúc trước. Cậu nhím đi tới chỗ cô, anh khụy đầu gối xuống kế bên rồi vỗ nhẹ lưng cô.

"Cậu thấy ổn hơn chưa? Hình như hồi nãy có hơi quá sức của cậu rồi thì phải."

"K-Không sao,...tớ vẫn ổn. Chỉ là...tớ cảm thấy chưa bao giờ như ngày hôm nay mình lại đuối sức khi phải kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người thôi, chứ mấy lần trước thì tớ vẫn khỏe như trâu vậy."

Cả hai im lặng được một hồi.

"Cậu còn sức đứng lên nổi không? Hay để tôi..."

"A...Được chứ, tớ có thể. Cậu đừng lo."

Amy choáng váng ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì cô lại lảo đảo ngã xuống đất, Silver hoảng hốt kịp thời đỡ cô lại.

"Nói xạo vừa thôi. Rõ ràng là không nổi rồi, thiệt tình!"

Amy nghe vậy thì chợt phì cười.- "Hì hì...Xin lỗi, lại phải phiền đến cậu rồi."

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Kde žijí příběhy. Začni objevovat