Chương XXVI: Shadow gặp nạn

33 2 0
                                    

Tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhưng lại khá lẻ tẻ từng hạt nhỏ, bầu trời ngày càng dày đặc mây đen hơn. Từ bên trong hang động của ngọn núi cao chót vót ấy, con chó rừng Infinite vẫn đang ngồi đó chờ đợi báo cáo của Prototype "X". Hắn nhìn xuống Phantom Ruby được gắn lại trên ngực, khóe môi có hơi nhếch mép một chút.

"Sonic, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta bằng mấy viên ngọc rác rưởi đó sao? Ngu ngốc hết sức!"

Hắn ta thì thầm, bản thân tỏ ra xem thường cậu nhím xanh đó. Hắn chợt quay lưng lại, rồi cười khúc khích, tay đặt lên ngực chạm nhẹ vào Phantom Ruby, hắn chừng mắt, sau đó lại nở nụ cười man rợ. Có vẻ như kế hoạch thống trị của hắn cũng đã sắp thành công, hắn cố gắng làm cho thế giới này trở nên hỗn loạn, đó chính là mục tiêu hắn cần phải làm trước. Một hồi, hắn đột nhiên có cảm giác khá kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc, nhưng sau đó cũng nhếch môi mỉm cười.

"Ta đã từng là một kẻ yếu đuối, đến mức phải bị kẻ khác gọi là vô dụng. Nhưng bây giờ sự yếu đuối đó lại được chính ta phủ lấp lấy nó. Có lẽ nó không còn tồn tại nữa, có phải như thế không?...."

Hắn ngưng lại, quay người về phía miệng hang động rồi nhìn lên khoảng trống xa xăm ở bên ngoài.

"Ngươi nghĩ thế nào?...Shadow?..."

Phía bên phải của cửa hang, một con nhím đen sọc đỏ bước ra, chóng tay lên đó, trên tay còn lại đang cầm hẳn hoi viên ngọc Chaos Emerald, chỉ đứng đó nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng của mình.

Infinite nhìn vậy, hắn cũng không ngạc nhiên mấy.

"Thái độ như thế là sao đấy? Có vẻ sau chừng đó thời gian thì ngươi cũng chả thay đổi tí nào nhỉ?"

Shadow khẽ nhếch môi cười, hắn nói như thế anh cũng chả quan tâm làm gì, nhưng việc hắn biết anh đang theo dõi hắn từ nãy tới giờ mới là chuyện làm anh cũng khá bỡ ngỡ.

"Ngươi cũng chẳng khác gì ta đâu, đồ vô dụng."

Hai tiếng "vô dụng", trước kia Infinite coi nó như là một nỗi ám ảnh to lớn khiến hắn khó lòng nào quên được, nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Bây giờ, hắn vừa nghe Shadow thốt ra, hắn liền bật cười, với hắn việc lôi quá khứ để chế nhạo là hoàn toàn vô tác dụng.

"Nghe câu đó của ngươi riết ta cũng thấy chán rồi, ngươi không đổi được cái gì khác à? Mà ta quên mất, một kẻ bảo thủ như ngươi cũng chẳng biết thay đổi là gì đâu nhỉ?"

Mặt Shadow vẫn lạnh như tờ, anh đứng khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Anh cất giọng lạnh lẽo của mình.

"Ngươi nên từ bỏ kế hoạch ngu ngốc của mình lại đi thì hơn, trước sau gì thì ngươi cũng phải chịu thua thôi."

Từ bỏ? Shadow nghĩ rằng hắn sẽ chịu đầu hàng dễ dàng như vậy thật sao? Hắn đã mất công tốn sức để thực hiện được âm mưu của mình thì tội gì hắn phải từ bỏ?

Câu nói đó, với Infinite nó như là một trò đùa vậy!

"Ngươi đang nói tào lao gì đấy? Từ bỏ sao? Nực cười! Đúng là một tên ngu ngốc như ngươi khi nói ra câu đó đấy." - Hắn ta mỉa mai, rồi cởi bỏ mặt nạ của mình ra, hắn nhếch mép.

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Where stories live. Discover now