Chương XXII: Hi vọng nhỏ nhoi

30 2 0
                                    

Tails và Knuckles vẫn chưa hay biết được thảm kịch đang xảy ra ở phía của Sonic bởi khu nhà mà hai người ở cách khá xa khu của anh. Cậu cáo vàng hí hửng đem hết tất cả những phát minh cậu đã chế tạo từ tối hôm qua để xuống đất rồi bắt đầu cầm giấy với bút ra điểm danh.

"Để xem nào...La bàn định vị bằng điện tử, bom cảm ứng, máy do thám mini với bộ điều khiển, dụng cụ sửa chữa,......."

Knuckles đứng kế bên thì thấy đống đồ mà cậu mang theo khá nhiều, anh cau mày liếc mắt sang cậu với vẻ mặt vô cùng băn khoăn của mình.

"Errrrr.....Cậu mang nhiều như thế để làm gì vậy???"

Tails tạm dừng việc điểm danh của mình, đôi mắt cậu đột nhiên sáng ngời nhìn qua anh chàng nhím đỏ, cậu hào hứng, cặp đuôi to cứ đưa lên đưa xuống, hình như cậu rất mong chờ được thử nghiệm những phát minh mới của mình.

"He he. Anh có biết đây là những thứ tôi tạo ra dành cho chuyến đi này hay không? Tôi rất nóng lòng sử dụng chúng lắm luôn đấy! Chắc chắn chúng sẽ rất có ích với chúng ta cho mà coi."

"Nhưng mà...nhiều quá rồi đó."

"Anh đừng lo, lần trước nâng cấp Tornado tôi có làm thêm chỗ đựng đồ đạc nữa đó."

Tails nói xong thì đi tới chỗ phần đuôi của chiếc máy bay của mình rồi mở ra cho Knuckles xem. Anh thấy vậy thì cũng không ngạc nhiên mấy rồi cứ để cho cậu tiếp tục việc của mình.

"Anh không thắc mắc gì thêm đúng không? Vậy tôi tiếp tục nhé."

Tails quay về chỗ của mình cầm giấy lên rồi điểm danh tiếp đống phát minh của cậu, một hồi sau khi đem đống đồ bỏ vào bên trong chiếc máy bay thì cậu mới sực nhớ ra là quên cái gì đó.

"Đợi chút. Hình như còn thiếu thiếu cái gì nữa thì phải?..."

"Cái khẩu pháo gì đó của cậu đúng không?" - Knuckles khoanh tay chéo chân tựa vào chiếc Tornado nói.

"Đúng vậy. Chính nó, Energy Ball! Sao anh biết hay thế?"

"Chứ không phải cậu bảo nó là phát minh độc nhất vô nhị của cậu à?"

"Hì hì. Tôi vào trong lấy nó rồi ra liền. Anh đứng canh dùm tôi nha."

Tails hì hục chạy vô nhà lấy khẩu pháo, Knuckles vẫn đứng tựa vào chiếc máy bay rồi dậm chân liên tục đợi cậu. Từ phía xa, anh trông thấy có ai đó đi tới chỗ của mình, anh nheo mắt lại, nhìn thật kĩ. Một cô bé thỏ nhỏ nhắn, kế bên có thêm sinh vật màu xanh bay lơ lửng.

Là Cream và Cheese. Hai đứa đang tới chỗ của anh, nhưng lại trông khá là mệt mỏi, cô bé kiệt sức ngã ngay ra đất.

Knuckles nhanh chân chạy ra đỡ lấy cô bé, hoảng hốt khi phát hiện ra trên người cô khá nhiều vết thương. Cream loạng choạng ngồi dậy rồi khóc nức nở.

"Anh ơi....cứu em với....Hức....."

Knuckles tỏ ra khó hiểu câu nói của cô.

"Hả, nhóc đang nói gì vậy? Anh không hiểu."

Anh bế cô bé cùng Cheese quay về nhà của Tails, mở cửa đi vào rồi đặt cô bé xuống ghế. Anh hỏi lại cô.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em bảo cứu là sao?"

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें