Ghen

8 4 0
                                    

"Này, sao đấy? Sao đấy? Dậy đi."

Tôi mở bừng mắt bật dậy, trên trán nhễ nhại mồ hồi.

"Ổn không thế?"

Chị tôi lo lắng ngồi bên cạnh, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán:

"Chị thấy mày cứ thút thít khóc nãy giờ, mơ ác mộng gì à?"

Lúc này, tôi mới từ từ bình tĩnh lại.

Thì ra là một giấc mơ.

"Không sao đâu chị."

Tôi mỉm cười nằm xuống:

"Chị ngủ đi cho sớm."

Chị nhìn tôi đăm chiêu, đôi lông mày khẽ cau lại.

Tôi xoay người, né tránh ánh mắt chị.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. Tôi không biết, chút nữa phải đối mặt với Tuấn ra sao.

Lạnh nhạt? Vui mừng? Hay nói hết tình cảm? Hay cứ che giấu nó?

Hàng loạt suy nghĩ cứ ủa vây lấy tôi.

________

Tôi cứ thế, thức đến tận sáng sớm. Nhìn sắp đến giờ đi học, trái tim tôi cứ đập càng lúc càng  nhanh.

Vừa vào lớp, tôi đã thấy Tuấn đến từ lúc nào.

Tôi nhìn đồng hồ, mới sáu giờ mười lăm.

Mọi khi, Tuấn phải sáu rưỡi mới đến.

Chẳng lẽ, cậu ấy cũng giống tôi, mất ngủ cả đêm qua.

Tôi chần chừ, không biết có nên vào hay không. Lớp giờ ngoài Tuấn với tôi ra cũng chưa có ai đến cả.

"Khụ, khụ."

Tuấn lấy tay che miệng ho vài tiếng rồi đẩy ghế bước về phía cửa.

Tôi hơi lùi lại một chút.

Thế nhưng, Tuấn chẳng nói hay làm gì cả, cậu chỉ bước ra ngoài.

Lúc Tuấn lướt qua, tôi có thể thấy được, cậu ấy đã lén nhìn tôi.

Cũng chẳng biết là do ngại ngùng hay vì cảm thấy hối hận về lời nói ngày hôm qua, cả tiết học hôm nay, cậu chẳng nói với tôi một câu. Tất nhiên, tôi cũng chẳng dám bắt chuyện trước, chỉ là thi thoảng không kìm được mà nhìn vào đôi mi dài đang rung kia.

Nhìn bài toán khó, tôi cắn bút mãi không giải được.

Nay trường tôi giáo viên họp tiết cuối nên học sinh được tự học. Tôi tranh thủ làm bài thêm một chút, nhưng bài toán này thật sự rất khó, mãi chẳng thể nghĩ ra cách giải. Vốn muốn hỏi Tuấn, nhưng nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cổ họng tôi như có gì chặn lại, không nói được thành lời.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Dù gì, tôi cũng không thể thế này mãi được.

"Tuâ..."

Lời chưa kịp nói, giọng thằng Thành phía xa đã làm tôi giật mình:

"Yên, tý về chở tao."

Thằng nhóc này hình như thường xuất hiện rất đúng lúc.

Tuấn nhìn Thành rồi quay sang nhìn tôi:

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiWhere stories live. Discover now