Nuôi mèo

8 3 0
                                    

Tôi vòng ra sau cây đa, lúc này Tuấn mới biết ở đó có một cái hốc cây khá lớn.

Tôi ngồi xuống, chọc ống hút vào sữa, lấy từ trong đó ra chiếc bát sắt nhỏ, khẽ kêu:

"Meo, meo..."

"Mấy em đâu rồi."

Mùi sữa thơm lưng phảng phất khắp không gian.

Chỉ vài phút sau, hai chú mèo trắng đã xuất hiện, nhảy vào lòng tôi.

Tôi không chê bai mà vuốt ve chúng:

"Trời ạ, gầy đi rồi này. Chị xin lỗi nha, tháng này chị hơi kẹt tiền. Nay mua hai hộp sữa đền bù cho mấy cưng rồi đây."

"Gì thế này."

Tuấn ngồi xuống gần tôi, cậu nghiêng đầu nhìn chú mèo trong lòng tôi, cười ấm áp.

Một bé mèo nhảy xuống uống sữa, bé còn lại vẫn chui rúc trong lòng tôi.

"Bế thử không?"

Tôi dơ bé mèo ra, chợt thấy chúng có chút bẩn, muốn thu lại thì Tuấn không chê bai mà bế lấy nó.

Bé mèo con rất ngoan. Nó dường như biết Tuấn không phải người xấu, vui vẻ mà dụi dụi vào áo cậu.

"Nuôi lâu chưa?"

"Cũng gần năm rồi."

Tôi vuốt ve đầu chú nhóc còn lại, thấy nó đang uống ngon lành thì cảm thấy rất vui.

"Sao không mang về đi. Hình như mày rất yêu động vật mà."

Nghe vậy, tôi có chút buồn rầu, thấp giọng nói:

"Cũng muốn lắm, nhưng nhà tao nuôi tao đi học còn không nổi mà."

Tuấn im lặng không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Lâu lắm rồi, mới có người để chia sẻ những tâm sự sâu kín trong lòng, mặc kệ Tuấn có thích nghe hay không, tôi nói tiếp:

"Bố mẹ tao ấy, muốn con gái học hết cấp hai, đi làm vài năm đủ tiền rồi cưới sớm cho khoẻ chứ cũng chẳng có tiền cho tao học đâu. Nhưng tao cố chấp quá mới có người xin cho nên giờ vẫn còn đi học đây này. Nhưng chắc chỉ hết lớp mười hai thôi, tao cũng muốn học cao lắm nhưng đành chịu chứ biết sao giờ."

Đây là lần đầu tôi kể người khác nghe về những điều giấu kín trong lòng. Tôi không muốn Tuấn tội nghiệp mình, đơn giản chỉ là muốn kể thôi.

"Không cần an ủi tao."

Tôi biết, Tuấn muốn làm gì, bèn chặn họng cậu trước.

"Tao chỉ là nói chuyện vậy thôi, chứ cuộc sống tao hiện tại rất ổn."

Tuấn mắt vẫn không rời khỏi tôi, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.

Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, tôi đành đáng trống lãng:

"Tuấn này, mày thích động vật không?"

Tuấn vuốt ve bộ lông của chú mèo trong lòng, cười hiền từ:

"Có."

Nghe vậy, tôi liền nảy ra ý tưởng, đành liều hỏi Tuấn:

"Tuấn này, mày có thể nuôi hai em nó không?"

Sợ Tuấn không đồng ý, tôi nhanh chóng nói tiếp:

"Mày yên tâm, tao đã tiêm phòng đầy đủ cho hai bé nó rồi. Tao cũng sẽ góp tiền trả tiền đồ ăn cho chúng, thậm chí là trả hết cũng được. Tao chỉ mong tụi chúng có một mái nhà, sống lang thang như này không tốt lắm. Đợt nọ bé nó còn bị tụi nó hoang cắn suýt bị thương, đáng thương lắm."

"Hả?"

Tuấn hơi bất ngờ và có chút khó xử trước đề nghị của tôi nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường:

"Nay mày khiến tao bất ngờ khá nhiều đó."

"Hửm?"

Tôi ngẩng mặt lên, vô tình chạm vào đôi mắt kia. Dường như thời gian lúc này như đang ngưng đọng lại, tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi.

Không ổn rồi, hình như tôi càng ngày thích cậu ấy.

"Được."

Tuấn phá tan bầu không khí yên tĩnh, đưa tay về phía trước tôi khiến tôi hơi bất ngờ mà lùi lại.

"Mày..."

Tay Tuấn khựng lại giữa không trung, sau đó chuyển đến vuốt ve chú mèo đang uống sữa kia.

Nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác, cậu ấy hình như vừa nãy đang muốn xoa đâu tôi.

Tôi biết, có thể là do bản thân tôi đang chỉ ảo tưởng mà thôi thế nhưng điều đó nghĩ thôi đã đủ khiến tôi xấu hổ.

Chúng tôi đi kiếm chiếc túi bóng, bỏ hai bé vào bên trong rồi treo lên xe.

Tôi vẫn không nỡ rời xa chúng. Dù sao, nuôi dưỡng từng ấy lâu, ít nhiều tôi cũng đã có tình cảm với chúng.

Thấy được sự không nỡ trong ánh mắt tôi, Tuấn bèn an ủi:

"Mày có thể đến thăm chúng bất kì lúc nào."

"Thật sao?"

Đôi mắt tôi sáng rực lên, vẻ mặt buồn rầu bèn biến mất.

Tuấn đột nhiên bật cười:

"Mày đáng yêu thật đấy?"

"Hả?"

Tôi không nghe quá rõ, bèn hỏi lại.

Tuấn hình như mặt có chút đỏ, vội đội mũ bảo hiểm lên, khởi động xe:

"Không có gì. Vậy nhé, tao về đây."

Nói rồi, cậu đã phóng đi mất.

Tôi gãi đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng yên như tượng nhìn bóng Tuấn khuất dần.

Hình như cậu ấy vừa khen tôi đáng yêu.

Tôi đơn phương lâu quá đến nỗi bị điên rồi thì phải.

Tôi ngồi thụp xuống, xấu hổ mà lấy hai tay che mặt.

Thái Bình ngày 27/4

Tôi vốn muốn từ bỏ tình cảm này nhưng có vẻ không được nữa rồi.

Hình như tôi càng ngày càng thích cậu cũng càng ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm mà có lẽ mãi mãi chẳng có kết quả.

Nhưng tất cả đều là do tôi tình nguyện.

Chỉ cần người đó là cậu thôi.

                                                 _Yên_

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiWhere stories live. Discover now