Xin lỗi tao lỡ tay

7 4 0
                                    

"Này, trả tiền mày."

Tôi nhân lúc ra thể dục, lén gặp riêng Tuấn để trả tiền cho cậu.

Dù gì, tôi cũng không muốn mọi người nhìn mình chằm chằm. Tuấn quá thu hút sự chú ý của người khác mà.

Tuấn nhìn số tiền trong tay, cậu ta cũng không từ chối mà gấp gọn sau đó bỏ túi áo.

Trước khi Tuấn ra sân, tôi cố níu cậu lại để hỏi chuyện. Như biết tôi tính hỏi gì, cậu nói luôn:

"Yên tâm, học với nhau từ cấp một tới giờ mà chút tin tưởng tao cũng không có sao?"

"Không phải, chỉ là tao sợ mấy bé nó không quen thôi."

"Tao không để tụi nó mất sợi tóc nào đâu mà."

Tuấn cười đến híp mắt nhìn tôi.

"Đ*o yên tâm rồi đấy, mèo làm gì có tóc đâu?"

"..."

Nụ cười trên môi Tuấn cứng đờ, cậu ta xịt keo cứng ngoắt.

Ánh mắt ấm áp của Tuấn dần dần biến mất:

"Yên này, tao để ý, dạo này mày nói nhiều hơn trước, cũng hay bắt bẻ tao hơn rồi đấy."

"Tao..."

Tuấn khó chịu với lời nói của tôi sao.

Suy nghĩ này ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Tôi vội lùi lại, nụ cười trên môi chợt vụt tắt, tôi hơi cúi người xuống:

"Tao...tao xin lỗi. Sẽ không...sẽ không có lần sau đâu."

Thế nhưng, ngay giây sau đó, tôi cảm giác cả người Tuấn đang run lên.

Ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt tôi là bộ dáng ngứa đòn của cậu ta.

Tuấn nắm chặt lấy bàn tay che miệng, cố gắng để không phát ra tiếng cười.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi lại bị trêu đùa rồi.

Tuấn thấy tôi cũng đã phát hiện ra, bèn dùng tay xoa xù mái tóc tôi:

"Đừng căng thẳng như thế chứ, tao đùa thôi. Mày đừng quá nhút nhát làm gì, cứ vui vẻ lên."

Hành động của Tuấn khiến cả người tôi cứng đờ.

Cậu ấy đang xoa đầu tôi.

"Tuấn! Ra tập bóng thôi! Đâu rồi?"

"Đây! Chờ tao tý!"

Tuấn không kịp nhận ra biểu cảm khác lạ của tôi liền quay người chạy đi.

Tôi nhìn theo bóng chàng thiếu niên trẻ, vô từ sờ lên đầu mình.

Vẫn còn hơi ấm của cậu ấy đọng lại trên mái tóc tôi.

Chắc cả tháng này, tôi không dám gội đầu mất.

Nhưng như thế thì dơ lắm.

Tôi đang chìm đắm vào trong hạnh phúc thì bất chợt một bàn tay thô ráp bịt chặt lấy mắt tôi.

"Ai...ai đấy!"

Thế nhưng, đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng.

"Này!"

Tôi vốn muốn quay ra nhưng người này quá khoẻ, giữ chặt lấy tôi khiến tôi chỉ có thể đứng yên, dù cố gỡ đến mấy cũng chẳng thể gỡ ra đường.

"Ta là ma đây...."

Giọng nói vừa cất lên, tôi liền nhận ra đó là ai.

Ngay giây sau, tôi dồn hết lực vào chân trái, hút một hơi thật sâu, đạp mạnh về phía sau ngay lập tức.

Dường như đoán trước được điều này, người phía sau nhanh chóng bỏ tay ra rồi lùi về phía sau.

Do bị bịt mắt một thời gian, phải mất một lúc sau, tôi mới dần quen với ánh sáng và nhìn rõ người trước mặt.

"Thành, lớn rồi mà như có nít thế."

Người thanh niên trước mặt dáng người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi:

"Biết ngay mày sẽ nhận ra mà."

Nói rồi, cậu ra tự nhiên mà đến khoác lấy vai tôi:

"Nhưng lần sau đừng có thế nữa. Nếu không may tao trúng đòn hiểm của mày, sau này đời trai của tao chắc bị huỷ mất."

"Chơi ngu thì chịu, cho chừa."

Tôi không né tránh hành động thân mật của Thành, trái lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Mà sao mày ở đây?"

Lúc này, tôi mới nhận ra điều bất thường, vội gỡ tay Thành xuống:

"Lẽ ra mày phải ở trên Hà Nội chứ?"

"Bố tao về thì tao phải về thôi. Tao cũng có muốn đâu?"

Tôi do bị bệnh về tim mạch nên tiết thể dục thường không phải ra sân tập, Thành bây giờ cũng học thể, nó mới kiểm tra xong nên được thoải mái hoạt động tự do. Thấy vậy, tôi liền kéo Thành ra ghế đá gần sân bóng rổ ngồi:

"Cuối cấp rồi, mày xin ở lại ôn tập chú chẳng cho."

Thành hơn tôi một tuổi, thế nhưng, do chơi thân với nhau từ nhỏ nên chúng tôi không quá câu lệ việc gọi đáp, miễn là cả hai đều thoải mái là được.

Thành để hai tay lên đầu. Nó nhìn bầu trời trong xanh đầu hè, vừa cảm thán:

"Về quê cũng tốt. Ở thành phố, tao lại thấy áp lực hơn đấy."

Nói rồi, nó ngồi thẳng dậy, giữ chặt lấy hai cánh tay tôi khiến tôi hơi giật mình. Nó nói bằng cái giọng như con nít:

"Nhưng tao chưa quen lắm chỗ này, tý mày phải đưa tao đi làm quen đấy."

Thành mặc dù hơn tôi một tuổi nhưng tính tình lại rất trẻ con, thích hơn thua. Nếu không phải nó giống bố, có gương mặt điển trai và chiều cao ấn tượng nhờ gen nhà nội thì tôi tin, thằng nhóc này cả đời sẽ chẳng lấy được vợ mấy.

"Rồi rồi, tý nữa tao đưa mày đi tham quan rồi chở mày về luôn."

"Yêu mày nhất."

Nói rồi, Thành đưa tay, muốn ấn nhẹ chóp mũi tôi thì một quả bóng đột nhiên từ đâu bay đến.

Cũng may là cả Thành né được.

Nó nhìn quả bóng dưới đất, nhìn tôi, rồi cuối cùng nhìn thẳng về phía trước, muốn tìm chủ nhân trái bóng này.

Giọng nói của nó khi tức giận rất đáng sợ:

"Đ*t c*n m*, có mắt không vậy hả? Tính gi*t người không dao sao."

Tôi cũng hơi bực mình, tính đứng lên nói hộ thì từ xa, tôi thấy Tuấn bức đến. Cậu nhặt quả bóng dưới đất lên, giọng nói bình thản, không chút hối lỗi:

"Xin lỗi, tao lỡ tay."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें