Tự ti

16 5 0
                                    

Tan học, tôi muốn nói chuyện với Tuấn một chút thì cậu ta đã quay sang bảo tôi:

"Nhanh, về tao còn đi đón em gái nữa."

Tôi biết em gái của cậu. Đó là một cô bé rất ngoan ngoãn, lại hay cười, nhìn cực kì dễ thương. Mấy lần, tôi thấy cô nhóc ấy đi chợ mua đồ cho mẹ, lúc nào cũng dạ dạ, vâng vâng khiến người khác vừa nhìn đã có cảm tình, trong đó dĩ nhiên là có cả tôi.

"Nhưng..."

Chưa kịp nói xong, cậu Tuấn đã quay người đi mất.

Tôi bật lực nhìn theo Tuấn, cuối cùng cũng đành phải lũi thũi theo sau. Dù sao, tôi cũng chẳng có thiệt gì cả.

Cậu ấy đâu biết, trái tim tôi lúc này đang loạn nhịp thề nào.

_______

"Mẹ! Con về rồi ạ."

Mẹ tôi đang ngồi khâu giày ở phòng khách. Nhà tôi không khá giả, gánh nặng tiền bạc đè hết lên vai của bố tôi. Nhà tôi có bốn người, ba gái một trai, tôi là đứa con thứ ba.

Nhưng có điều, tôi và hai người chị đầu là chị em cùng cha khác mẹ. Sau khi đẻ chị hai, vợ trước bố tôi bị bệnh nặng, không lâu sau lại qua đời. Mẹ tôi sau vài năm thì được bố tôi lấy về làm vợ. Các chị rất thương mẹ tôi bởi mẹ chăm sóc họ rất tốt nhưng tôi luôn cảm giác có chút xa lạ với họ.

Có lẽ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của hai người chị dành cho tôi đó là việc họ xin bố mẹ cho tôi học cấp ba.

Đúng, nhà tôi, hai người chị trước, không ai được học đến cấp phổ thông cả. Đơn giản, vì nhà tôi không khá giả để chi trả số tiền đó. Nhưng tôi lại học khá, chị nhìn thấy tôi có tương lai nên đều xin bố mẹ cho tôi đi học. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng nỗ lực hơn mọi người. Tôi không muốn cuộc sống của mình như hai người chị: đi làm công nhân, lấy chồng.

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đen sạm, đầy nếp nhăn khiến tôi không dám nhìn thẳng.

"Về rồi, đi đón em đi."

Tôi đặt chiếc cặp lên ghế, hơi bất ngờ mà quay đầu lại:

"Con chút nữa phải học bài rồi. Với lại, xe con hôm xưa mới bị hỏng mà, giờ chưa có xe đi nữa."

"Thế cái chân mày để làm gì? Con trai tao không thể đi bộ về một mình được đâu. Cái loại vịt giời cuối cùng cũng phải lấy chồng, học với chả hành. Đón nó đi!"

Tôi nhìn mẹ, ấm ức trong lòng vẫn phải cố kìm lại.

Nhà tôi trọng nam khinh nữ. Tôi vốn tưởng, bản thân đã quen với điều này nhưng những lời mẹ nói vẫn khiến tôi có chút đau lòng. Tôi mím môi, bước thẳng vào phòng cất cặp.

"Con đi đây."

Mẹ tôi không thèm ngẩng mặt nhìn tôi một cái, chăm chăm làm việc.

Tôi buồn bực đi bộ đến trường cấp một. Hôm nay cũng may là trời không mưa, ngược lại khá là đẹp trời. Lẽ ra, hôm nay tôi phải vui vẻ mới đúng.

Tôi dựa người vào bức tường nhà văn hoá gần trường cấp một, tay nghịch điện thoại, cố gắng để quên đi những buồn bực vừa rồi. Thi thoảng, tôi lại liếc nhìn xem cổng trưởng đã mở chưa.

"Uầy, đón em à?"

Tôi ngẩng mặt lên, thấy Tuấn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tuấn rất cao, phải cao hơn tôi cả cái đầu. Không, phải là một cái đầu cộng thêm một phần ba cái đầu nữa chứ.

Tôi tự nhận mình khá cao, phải tầm mét sáu, so với bọn con gái thì đây quả là chiều cao lí tưởng. Thế nhưng, đứng cạnh Tuấn, chiều cao với tôi bây giờ chỉ là con số để đo độ dài của con người từ mặt đất đến đỉnh đầu.

Tuấn có làn da trắng, trắng đến phát sáng. Tuấn đúng chuẩn goodboy, suốt ngày chỉ biết cắm đầu học, chơi thể thao cũng rất tốt, lại tốt bụng, dễ gần. Tuấn chính là hình mẫu, là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái, và là của cả tôi.

Còn tôi lại chẳng có gì nổi bật cả.

Nghĩ vậy, tôi lại có chút tự ti.

"Ừm, đón em."

Tôi lí nhí trả lời, nhìn chăm chú điện thoại, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang muốn rơi ra ngoài của mình.

"Vậy à? Tao cũng đi đón em."

"Tao biết."

"Sao mày biết?"

"Nãy mày nói rồi."

"..."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chỉ có thể, thế nhưng, hai má tôi đã đỏ ửng từ lúc nào.

Có lẽ, do mùi hương nhè nhẹ trên người cậu khiến tôi không kìm được mà nhớ đến khung cảnh ngồi sau xe Tuấn.

Tuấn hình như cũng không biết bắt chuyện thế nào, nhìn tôi một cái rồi quay người đi về phía trước.

Thấy bóng Tuấn dần dần khuất, cả người cứng như bức tượng của tôi mới dần thả lỏng.

Trên đời này có hai thứ tôi không thể với tới: một là sự giàu có, hai là Trần Nguyễn Duy Tuấn.

Bởi thế, tôi ngàn vạn lần cũng phải chôn giấu tình cảm này. Tôi biết, một khi nói ra, có lẽ, tôi sẽ mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời duy nhất này.

Trần Nguyễn Duy Tuấn, tôi thích cậu. Tôi rất rất thích cậu.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiWhere stories live. Discover now