Tao muốn đưa mày về nhà

12 5 0
                                    

"Yên, chị bảo này."

"Dạ."

Tôi bỏ bút xuống, xoay người lại phía sau.

Chị Oanh đang ngồi trên bàn, gấp quần áo gọn gàng vào trong tủ.

"Hình như lớp mày sắp tổ chức đi chơi đúng không?"

"Dạ."

Tôi bước đến giường, ngồi xuống cạnh chị:

"Chị Nhạn với chị có ít tiền, mày cầm lấy đóng rồi đi chơi."

Vừa nói, chị vừa lấy ra trong bóp một sấp tiền.

Nhìn số tiền lớn trong tay, tôi tái mặt:

"Em...em đóng tiền rồi."

"Con bé này, nhận lấy đi. Chị sắp lấy chồng rồi, sau này không có ai cho tiền mày nữa đâu."

Chị xoa nhẹ đầu tôi, nói tiếp:

"Nhớ cất tiền cẩn thận, đừng để bố mẹ nhìn thấy."

Vừa nói, chị vừa đứng dậy chốt cửa phòng rồi quay lại chỗ tôi ngồi, lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp nhỏ, gương mặt nghiêm túc:

"Trong đây là vàng mà chị và chị Nhạn tích luỹ mấy năm nay. Mày cầm lấy."

Nghe đến đây, tôi lập tức muốn từ chối. Tiền tôi có thể nhận nhưng vàng thì...Nhưng chưa kịp để tôi phản ứng lại thì chị nhét chiếc hộp nhỏ vào tay tôi, nhẹ giọng nói:

"Này, không phải cho đâu nhé, chỉ là cho mượn thôi. Cầm lấy, học đại học, bán nó đi. Chị biết, mày rất muốn học lên cao hơn, bọn chị không được học cao nên mày nhìn xem, sống cực lắm. Chị và chị cả không muốn mày nối gót theo hai chị. Không cùng mẹ đã sao, mày cũng là em gái của bọn chị thôi."

Chị âu yếm chùi giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, ánh mắt ấy chan chứa bao lời muốn nói:

"Từ bé, mày đã rất ít nói, lại trầm tính, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng mà sau này, không còn bọn chị ở bên, phải sống mạnh mẽ, kiên cường, hiểu chưa? Phải cố gắng theo đuổi con đường mình chọn, dù chuyện gì cũng không được buông bỏ. Học tiếp, không phải cho mày, mà còn cho cả bọn chị."

Tôi lúc này không kìm được nữa, ôm chầm lấy chị.

Những giọt nước mắt lăn không ngừng trên gương mặt non nớt.

Thì ra, các chị vẫn luôn yêu thương tôi như vậy.

Đúng, không cùng mẹ thì đã sao. Dù gì, đây cũng là những người thân của tôi mà.

__________________

Tối hôm đó, nhà tôi họp bàn để chuẩn bị mua đồ sắp cỗ cưới cho chị.

Tất nhiên, tôi không được tham gia phải ngồi yên trong phòng.

Thành mở cửa ra, thấy nó, tôi không hề bất ngờ mà tiếp tục nằm chơi game.

"Gì thế? Không chào nhau một câu à?"

"Éo muốn."

Tôi hời hợt đáp, tay vẫn liên tục nghịch điện thoại.

Tiếng chuông tin nhắn làm tôi hơi nhíu mày lại. Tôi lập tức thoát trận game đang dở, rep tin nhắn Tuấn:

"Sao thế?"

Tuấn gửi ảnh hai bé mèo đang nằm trong lồng cho tôi.

Bị sao à?

Ngay sau đó, Tuấn liền rep lại:

"Mày rảnh không?"

"Rảnh."

"Đi ra ngoài, có việc. Tao đang ở cổng nhà mày."

Tôi hơi bất ngờ, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi.

Nhưng tôi biết, chắc chắn là có việc cậu ấy mới tìm tôi giờ này.

Tôi vội khoác chiếc áo khoác mỏng ra, lễ phép cúi đầu chào mọi người đang ngồi trong phòng khách rồi ra ngoài.

Đến cổng, tôi nhìn quanh. Vì không đeo kính, rất lâu sau tôi mới thấy bóng dáng lờ mờ của Tuấn ở cây cột điện gần nhà.

Tôi vội chạy lại gần. Cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc áo khoác mỏng của tôi rơi xuống một bên, lộ ra đôi vai thon gầy.

Tôi hơi ngại ngùng, dừng lại kéo áo lên.

"Sao thế?"

Tôi nhìn Tuấn rồi nhìn hai chú mèo đang trong lồng, vội bước đến, muốn mở ra.

"Đừng."

Tuấn giữ tay tôi lại, lắc lắc đầu:

"Tụi nó đang bị cúm. Cả tối giờ kêu rồi lăn ra, tao muốn đưa đi tụi nhỏ đi khám."

Tay tôi dừng lại giữa không trung rồi liền thu về.

Tuấn nói tiếp:

"Nhưng đường hơi xóc, để tụi nhỏ thế này không được. Tao muốn mày ngồi sau giữ, được không? Yên tâm, nhà bác tao ở gần đây thôi."

Tôi có hơi do dự, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào trong nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu:

"Ừm, để tao đi lấy tiền."

"Thôi, tao có tiền rồi."

Lúc về nhà đã gần 9 giờ. Thấy giờ cũng đã khá muộn, tôi ngại ngùng mà bảo:

"Thôi, mày để tao ở đây cũng được. Về đi, nhà mày cách nhà tao cũng có một đoạn thôi, để tao tự về."

Tuấn vừa cất mèo vào trong nhà, bước gần đến chỗ tôi.

Dáng người cao lớn và mùi xả vải thơm nhè nhẹ che lấp cả không khí xung quanh. Hơi thở tôi có chút gấp gáp, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc đến lạ.

Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, Tuấn hơi cúi đầu, đưa tay tiến gần tôi.

Tôi bất giác muốn lùi lại nhưng phía sau tôi chỉ là một bức tường lạnh.

Đôi tay thoi dài ẩn hiện dưới vầng trăng non, tôi nhắm mắt, cả người căng cứng.

Tiếng hơi thở mạnh và tiếng tim đập nhanh hoà quyện với nhau, không rõ là của ai.

Đến khi tiếng "tạch" vang lên, tôi mới dám từ từ mở mắt ra.

Giọng Tuấn dường như có chút khàn khàn, đôi mi dài như con gái không biết vì lạnh hay sao mà hơi rung lên:

"Cài lại mũ bảo hiểm, tao đưa mày về."

Tôi sờ sờ quai mũ, thấy đã cài lại ngay ngắn.

Khuôn mặt tôi khẽ ửng đỏ vì suy nghĩ bất chợt thoáng qua.

"Thôi, mày không tiện đường."

Tôi thẳng thắn nói.

Nói rồi, tôi quay đi. Thế nhưng, vừa đi được vài bước, dưới cơn gió nhè nhẹ và tiếng xào xạc của lá cây, giọng Tuấn như một bản tình ca mùa hè nhẹ nhàng, êm ái:

"Tao không tiện đường thật, nhưng tao rất muốn đưa mày về nhà."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora