Chương 405: Tinh tế: Trúc mã có điểm tự bế ( 16 )

8 2 0
                                    

Tiểu mảnh nhỏ trong giọng nói lộ ra vài phần cố mà làm.
Không phải hắn muốn cùng nàng ngủ chung đâu.

Nãy đã đè nàng rồi, sẽ đau. Cho nên…… Làm như thế để xin lỗi, đồng ý cho nàng ngủ lại đây rồi mọi thứ liền ổn.

Ân, dù sao chăn rất lớn.

Cố Tầm yên lặng nghĩ.

Sau đó lại hướng phía cạnh giường xê dịch qua, nhường cho nữ hài tử không gian rỗng rãi.

Tiểu hài tử chậm rãi đem chính mình tiến trong chăn, đắp lên, chỉ lộ ra đầu.

Sau lại nghĩ tới cái gì, vươn tay nhỏ đụng vào một chút đầu giường cảm ứng khí.

Trong phòng ánh đèn chợt tắt.

Phong Thiển ở trên giường ngồi một hồi, có chút phát ngốc, sau đó mới xốc lên chăn nằm.

Ngô, cư nhiên lại đồng ý cùng nhau ngủ.

Nữ hài tử nghiêng đầu, nhìn nhìn.

Ánh đèn sau khi được tắt, chính là đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón.

Phong Thiển cũng nhìn không thấy tiểu mảnh nhỏ.

Nữ hài tử nhìn chằm chằm hư không đã phát ngốc một hồi, mới nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ.

Hôm sau.

Ánh mặt trời chiếu sáng tiến vào.

Trong phòng, nữ hài nho nhỏ cùng nam hài, đầu dựa vào đầu, dính lấy nhau.

Tay nhỏ cũng đều duỗi ra tới, đặt ở phía trên chăn.

Hai cái tiểu nãi oa đầu dựa đầu, ngủ ngon lành.

Nữ hài tử trở mình, khuôn mặt nhỏ mặt đụng phải Cố Tầm.

Bởi vì khoảng cách hai bên cực gần, lúc nữ hài tử xoay người, đôi môi mềm mại liền chạm lên sườn mặt trắng nõn của tiểu nam hài.

Hai người đều không có tỉnh, ngủ rất sâu, tiếng hít thở cả hai thập phần đều đều.

Sau lại, hơi thở nữ hài tử mềm ấm phun ở bên trên mặt, tựa như lông chim nhỏ nhẹ nhàng cào qua, không khỏi đem Cố Tầm đánh thức.

Trên sườn mặt là một mảnh mềm mại.

Trong không khí cũng nổi lơ lửng mùi hương ngọt nhàn nhạt, giống với hương vị của kẹo.

Cố Tầm ngẩn người, theo bản năng mà nghiêng đầu đi, nữ hài tử cánh môi theo động tác tiểu thiếu niên, lại nhẹ nhàng dán ở trên cằm đối phương.

Cố Tầm ngơ ngẩn, có chút cứng đờ.

Thực mềm.

Cũng thực ngọt.

Đôi màu màu trà của hắn ngơ ngác mà nhìn nữ hài đang ngủ say trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì.

Lại nhịn không được vươn tay, đầu ngón tay chạm vào sườn mặt mềm mại của nữ hài, tạm dừng một cái chớp mắt, lại tựa như điện giật mà thu tay về.

Cố Tầm vô tội mà chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay, ngẩn người, lại chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm sườn mặt bản thân.

Cũng là mềm.

Chỉ là…… Giống như có chỗ nào không giống nhau.

Tiểu nam hài phát ngốc, suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được, rốt cuộc là nơi nào không giống nhau.

Liền ở thời điểm như vậy phát ngốc, nữ hài tử tay bỗng nhiên duỗi lại đây, cách một tầng chăn ôm lấy Cố Tầm.

Đầu cũng hơi hơi cọ cọ, cánh môi nhỏ từ trên cằm nam hài dời đi.

Biến thành đầu dán lên cằm đối phương.

Cố Tầm ngẩn người, nhấp môi, khuôn mặt nhỏ cũng căng chặt, chậm rì rì dịch một chút.

Cằm cùng đầu nữ hài tử tách ra.

Chỉ là, tay nữ hài còn đè ở trên người mình, tuy rằng, tính ra còn cách một tầng chăn.

Cố Tầm lại nhẹ nhàng hoạt động, hướng bên ngoài dời đi một chút.

Cuối cùng…… Hoàn toàn tách ra.

Tiểu nam hài thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cố Tầm lẳng lặng ở trên giường nằm một hồi, mới chậm rì rì đứng dậy.

Đi đến một bên cầm lên một bộ quần áo sạch sẽ, hướng phòng tắm đi đến.

Sau khi thay xong, mới đi ra.

Trên giường nữ hài tử vẫn còn chưa tỉnh, Cố Tầm liền ngồi lên ghế, nhìn cái bàn trong phòng trước mặt.

Toàn bộ kẹo trong phòng của nữ hài đều bị dọn tới nơi này.

Tổng cộng cũng phải vài lọ thủy tinh.

Cố Tầm đoan chính ngồi ở bên cạnh bàn, cánh tay cũng là quy quy củ củ mà xếp chồng lên nhau.
Đôi mắt màu trà ánh lên, an tĩnh đoan trang nhìn lọ thủy tinh trước mặt.

Cuối cùng, vẫn là không nhịn được, tay nhỏ với tới một cái lọ thủy tinh, nhẹ nhàng mở ra.

Rũ mắt lấy ra một viên kẹo trái cây.

Lột ra giấy gói kẹo, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy kẹo.

Kẹo ở trong miệng dần dần tan ra, khắp nơi đều là vị ngọt.

[Quyển 3] Edit: Mau xuyên: Điện hạ nhà ta có chút ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ