12.

6 2 1
                                    

Khi ánh bình minh mới chỉ bắt đầu ló dạng, Giang thở dài, nghĩ về bốn câu chuyện về tình yêu mà cô đã trải qua. Những suy nghĩ này dường như không ngừng cuộn tròn trong tâm trí cô, làm cho cô bất định và lo lắng. Cô liên tục tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay không, liệu những trải nghiệm và thách thức mà cô đã trải qua có ý nghĩa gì không, và liệu cách cô đã đối mặt với chúng có phù hợp không.

Những câu hỏi này đặt ra những nghi ngờ, những suy tư sâu xa về bản thân và về những quyết định đã và đang được cô đưa ra trong cuộc sống. Giang đang đối mặt với những khó khăn, nhưng cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho những băn khoăn của mình, trong hy vọng tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai.

Những câu chuyện về tình yêu mà Giang đã trải qua đầy bi kịch và khổ đau. Từ việc yêu đơn phương một người học cùng lớp, đến mối tình cảm đôi lứa gái trai với một người khác, cuộc sống của cô trở nên vô cùng phức tạp.

Khi mọi thứ dường như đang ổn định, người cô yêu bất ngờ chọn bỏ mặt cô và lấy người khác làm vợ với một lý do là vì cả hai người không môn đăng hộ đối với nhau...

Sau đó, khi cô tìm được một người chồng thực sự yêu thương mình, hạnh phúc của cô lại bị phá vỡ bởi một bi kịch không lường trước. Sự mất mát đau thương khi người thương của cô đã thật sự bỏ lại cô trong một vụ tai nạn khi ra khơi, khiến cô trở thành một góa phụ.

Cuộc sống ảm đạm của Giang tiếp tục được đánh thức bởi một điều rất đỗi mới và lạ - tình yêu đơn phương từ một cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi, là cô bé hàng xóm gần nhà. Sự bất ngờ của cô đối với điều này, khi mà cô bé đó không phải là một chàng trai như những mối tình trước đây, mà lại là một cô gái.

Điều này khiến cho câu chuyện tình yêu sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi vì nó không chỉ đối mặt với sự khác biệt về giới tính, mà còn phải đối diện với những góc khuất xã hội và những định kiến.

Giờ đây, Giang đứng trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh mênh mông của mùa đông sắp tới. Cảm giác lạnh lẽo của cơn gió thoảng qua làm cho cô nhớ lại những lần trò chuyện qua thư với Nguyệt.

Trong những buổi tối dài, khi mọi người trong gia đình đã đi ngủ, Giang thường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, bên cạnh đèn đọc, viết và gửi đi những dòng thư đến Nguyệt. Đó là thời gian mà cô cảm thấy thật gần gũi với Nguyệt, dù họ cách xa hàng nghìn dặm. Những dòng chữ trong lá thư không chỉ là cách thể hiện tình cảm, mà còn là cầu nối kết nối hai tâm hồn, hai con người ở hai nơi xa lạ.

Giang tận hưởng từng khoảnh khắc viết và đọc thư, như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dường như đột ngột thay đổi, khi cả hai đã dừng gửi thư và cô phải đối diện với sự lạnh lùng của mùa đông, cảm giác cô đơn và hụt hẫng tràn ngập trong tâm hồn Giang... Nhưng dù gì cũng là do cô tự tạo ra cái cảm giác này cho mình.

"Hài thiệt... Những câu chuyện tình yêu cứ lặp lại như một vòng tròn vô tận." Giang thở dài, ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình, nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi mà cơn gió mùa đông đang dần thổi về.

Nhìn lại quãng thời gian qua, cô nhận ra rằng mình đã dành nhiều thời gian trò chuyện với Nguyệt hơn bao giờ hết. Từ những lá thư liên tục gửi đi, thậm chí cô còn không gửi nhiều thư cho gia đình đến như vậy.

Giang nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm chiếu rọi qua những hàng cây đang ngả mình trước làn gió se lạnh của mùa thu. Cảm giác lạnh giá của cơn gió thổi qua làm cho mũi và tai cô đỏ hoe, nhưng trong lòng cô lại đọng lại một loại hứng khởi lạ thường.

"Lần nào ở cạnh hoặc trò chuyện với con bé, mình cũng cư xử như một đứa con nít mà lại chẳng nhận ra." Giọng nói của Giang lạc đi đôi phần, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một chút dễ thương và ngây thơ của một cô gái trẻ.

Cô thích cái lạnh này, thích cảm giác se lạnh xâm nhập vào từng tế bào của cơ thể, như một hơi thở mới của mùa đông. Sắp sang đông rồi, và cô tin rằng cái lạnh sắc bén của mùa đông sẽ làm cho mọi thứ trong cô trở nên tươi mới, trong trái tim và trong tâm trí cô.

...

"Dạo này đã lạnh mà còn hay có mưa nữa," Nguyệt chỉ biết ngắm nhìn ra khung cửa lớn, thật sự thì giờ đông năm nay không dịu dàng như năm ngoái.

Mọi khi chẳng lạnh đến như vậy, nhưng nay lại thế, Nguyệt chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên phòng ngủ và mặc chiếc áo len dày ấm áp được làm thủ công, và chiếc áo này là do người cô thương tặng. Cô bé quấn thêm lớp vớ và bao tay để giữ ấm, cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu của chiếc áo len được làm thủ công.

Mưa như trút nước xuống chẳng ngừng, giống như sắp có bão kéo đến, Nguyệt nhìn ra khung cửa sổ, cảm nhận sự hùng vĩ của cơn mưa dồn dập. Cô gấp lại cuốn nhật kí đang đọc và bước đến đống cửa sổ, cẩn thận đóng kín chúng để không cho mưa gió tạt vào phòng.

Quay về bàn học thân quen, Nguyệt không khỏi trầm trồ khi nhìn lại tấm ảnh của Giang trong cuốn nhật kí. "Xinh quá đi à!" Con nhóc vui mừng khen ngợi vẻ đẹp của người thương, cầm lấy cuốn nhật kí và lại bắt đầu ngân nga một câu hát vu vơ.

Nguyệt nhìn vào hộp thư trên bàn, "Không biết là khi nào thì chị mới gửi thư cho mình đây." Cũng đã lâu rồi cô không nhận được bức thư nào từ Giang. Bản thân cô rất muốn quay lại trò chuyện cùng chị thông qua những lá thư, nhưng hiện giờ có lẽ Giang đang rất bận rộn nên không thể nói chuyện được với cô... Chắc chắn có lẽ cô phải chờ đến khi mình tốt nghiệp cấp ba để được gặp lại chị thôi.



_______________________End Chap 12.

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: May 02 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

Tuồng Cải Lương Năm XưaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt