7.

6 3 1
                                    

Mỗi năm, không khí tết đều mang đến cho mọi người những cảm xúc đặc biệt. Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp sum họp gia đình, mà còn là cơ hội để mọi người thể hiện lòng tri ân và lòng tôn kính đối với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu.

Trong làng xóm, tiếng cười vang vẳng, những trò chơi dân dã và những buổi hội ngộ đầy hạnh phúc.

Khắp nơi trong làng, tiếng cười rộn ràng và tiếng chúc tết vang lên từng ngóc ngách. Bước chân nhỏ bé của tụi trẻ con đang vội vã đến mỗi nhà, tay cầm sẵn sàng nhận những phong bao lì xì từ người lớn hơn chúng.

Tại căn nhà nhỏ của gia đình Giang, không khí tết cũng tràn ngập. Mọi người hối hả chuẩn bị những món ăn ngon lành để chuẩn bị cho bữa cơm tết truyền thống. Mân cơm ăn được bày trí với những món ngon của ngày tết, từ thịt kho, mứt dừa, đến những đĩa bánh tét truyền thống.

Trong khi đó, gia đình của Nguyệt cũng đang tất bật chuẩn bị cúng vào những ngày đầu năm mới, cùng nhau làm những công việc để chào đón cái ngày đầu năm với niềm vui. Mỗi người đều hướng về tương lai, mong rằng năm mới sẽ đem lại nhiều may mắn và thành công cho gia đình.

Con bé Nguyệt khi được bạn bè rủ đi chơi tết thì cũng nhanh nhảu mà chạy theo bè bạn, tụi con nít là thế, cứ rảnh là lại rủ nhau đi chơi.

Những đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy, đùa giỡn trên đường phố rộn ràng của làng quê. Nguyệt cũng không ngoại lệ, cùng với bạn bè, cô bé háo hức tham gia vào những trò chơi dân gian đầy thú vị.

Tiếng cười rộn ràng của bọn trẻ con vang vọng qua làng, cùng với những bước chạy tung tăng trên đường làng dần trở nên phồn thịnh hơn vào dịp tết. Tụi trẻ lại lại rủ nhau chơi đuổi bắt, trong đám trẻ con, cô bé Nguyệt, may mắn không phải là người đi bắt, chân đang chạy nhanh như bay trên con đường dài mà chẳng mảy may quan tâm gì đến đường đi.

Bước chân của cô bé dẫn dắt chính bản thân về phía cây cầu lớn của làng, nơi mà cảnh vật bao la. Khi cô nhóc đó nhìn lên, bóng lưng của một người phụ nữ với mái tóc ngắn dường như đang chờ đợi một ai đó, “Ai mà sao nhìn quen quá vậy?”

Cảm giác không thể tả nổi tràn ngập trong lòng cô bé khi bước chân càng gần. Khi cô đến gần hơn, ánh mắt của cô chạm vào người phụ nữ đang đứng đó, cảm giác của sự quen thuộc bắt đầu lan tỏa.

Và rồi, những suy nghĩ của cô bé được xác nhận khi cô nhận ra rằng người phụ nữ ấy chính là một chị người quen - Giang.

Sau khi xác nhận đúng là chị Giang, thì cô nhóc lại bắt chuyện với chị. "Ủa sao giờ này chị lại ở đây? Chị không ra đầu xóm chơi hả?"

Quay sang nhìn con nhóc với cặp mắt long lanh đang nhìn mình, Giang mới bắt đầu đáp lại. "Đang suy nghĩ một số thứ thôi, lát nữa chị mới ra ngoải. Còn bây thì sao? Không ra ngoải chơi hả."

Miệng con bé nó cười tươi mà đáp "Em đang chơi đuổi bắt với tụi bạn, rồi cái em cắm đầu chạy vô tới đây luôn, giờ không biết tụi nó đang làm gì nữa." Bản thân con bé cũng chẳng biết rằng mấy đứa kia có loại mình ra khỏi cuộc chơi hay không. "Mà chị suy nghĩ cái gì vậy?" Con bé tò mò muốn được biết câu trả lời.

Tuồng Cải Lương Năm XưaWhere stories live. Discover now