1.

57 7 11
                                    

Việt Nam năm 1988.

Dưới mái trời rộng lớn của một Việt Nam thuở bấy giờ, đêm mùa thu bắt đầu lặng lẽ về. Ánh trăng bạc tỏa sáng lung linh trên bầu trời, như là một viên ngọc lấp lánh giữa bức tranh vẽ đầy màu sắc của thiên nhiên. Gió thu mát dịu từng cơn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ làn da, làm cho trái tim người ta cảm thấy bình yên và an lành.

Dưới bóng cây vàng rực của mùa lá rụng, những hình ảnh của cuộc sống quê hương hiện lên như là một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Những con đường quanh co dẫn vào làng quê êm đềm, những ngôi nhà tranh đều đứng bên nhau như là những người bạn thân thiết. Tiếng ve râm ran từ xa, kết hợp với hơi ấm của gia đình trong nhà, tạo nên một không gian ấm áp và đầy cảm xúc.

Dưới bầu trời xanh thẳm, những vì sao lấp lánh như những viên ngọc quý, chiếu sáng cho cuộc sống dưới nhân thế. Bên cạnh sông, tiếng reo vui của trẻ con cùng tiếng đàn của người dân làm cho không gian trở nên sống động và ấm áp hơn bao giờ hết. Đó là một đêm thu tuyệt vời, nơi mà tâm hồn người ta được hòa mình vào với vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên và hòa quyện vào âm nhạc êm đềm của cuộc sống quê hương.

Trong không gian nhộn nhịp của buổi biểu diễn Cải Lương, Giang, một cô gái trẻ 24 tuổi, đứng đợi chờ mua vé. Hàng người dài đằng đẵng, nhưng niềm hứng khởi trong lòng cô không mất đi. Cuối cùng, khi cô cầm trên tay chiếc vé, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt.

Nhưng niềm vui của Giang không kéo dài lâu khi hai người lạ bất ngờ ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu, cô không quan tâm mấy, chỉ muốn tận hưởng buổi biểu diễn. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc từ hai người bên cạnh, cô không thể nào không khỏi tò mò mà quay sang.

Nguyệt, một cô gái 16 tuổi, đi cùng với mẹ kế của mình đến tham dự buổi biểu diễn. Sự xuất hiện của Nguyệt khiến cho Giang không khỏi bất ngờ.

Giang không thể ngờ là một cô gái trẻ tuổi như Nguyệt cũng có sở thích về nghệ thuật Cải Lương. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong tâm trí của cô, khiến cho cô tự hỏi về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Và rồi, cô không kìm được mà bật cười.

Khi nghe giọng của Nguyệt gọi mình, Cô nhìn Nguyệt với ánh mắt đầy tò mò, không ngờ rằng hai người lại có cơ hội gặp nhau trong một không gian nghệ thuật như thế này.

"Ủa chị cũng thích coi Cải Lương hả?" Nguyệt hỏi, bộc lộ sự ngạc nhiên trước sự trùng hợp này.

Giang gật đầu đáp lại, mỉm cười: "Ừm, chị thích nên đi coi thôi, cưng cũng thích hả?"

"Đúng rồi, em thích lắm á!" Nguyệt cảm thấy vui mừng và gần gũi hơn với Giang sau câu trò chuyện ngắn ngủi này, cảm giác như hai tâm hồn đang dần hòa quyện vào nhau trong không gian ấm áp của nghệ thuật và tình bạn.

Khi bước vào buổi biểu diễn, không khí trong phòng hòa quện với tiếng reo hò của khán giả. Ánh đèn sân khấu lấp lánh, những nghệ sĩ múa ca đầy nhiệt huyết xuất hiện trên sân khấu, mang theo những cử chỉ uyển chuyển và biểu diễn đầy sức sống.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu, như là một lời kêu gọi từ trái tim của nghệ thuật. Trên sân khấu, những diễn viên múa ca hóa thân thành những nhân vật trong câu chuyện, từng cử động, từng biểu cảm đều truyền tải điều gì đó đặc biệt, làm cho mọi người chìm đắm vào không gian của nghệ thuật mà không thể thoát ra.

Tuồng Cải Lương Năm XưaWhere stories live. Discover now