2.

20 6 7
                                    

Dưới bầu trời chiều thu, khi công việc bán hàng của Giang đã hoàn thành, cô đi ra phía sau nhà. Ngồi bên bờ sông lớn, cô nhìn ngắm dòng nước êm đềm, tận hưởng sự yên bình và thư thái của không gian thiên nhiên.

Trong lúc ngồi đó, Giang nghe thấy tiếng ồn ào của đám trẻ con trong xóm kéo nhau chạy xuống bờ sông. Cảnh vui đùa của trẻ em như là một phần của cuộc sống quen thuộc trong làng quê.

Phía sau đám trẻ, có một người đàn ông tầm 50 tuổi, có vẻ như là người lớn tuổi chăm sóc và giám sát chúng. Ánh mắt của ông lúc nào cũng đầy quan tâm và lo lắng, như muốn đảm bảo rằng mọi việc đều diễn ra an toàn và vui vẻ cho các em.

Người đàn ông ấy ngước lên và nhìn thấy Giang ngồi ở đó, ông ấy liền lên tiếng gọi.

"Kiều ơi!" Người đàn ông gọi to.

"Dạ! Chú năm, chú kêu con có gì không?" Giang nghiêng người xuống nhìn.

"Con coi chừng mấy đứa nhỏ giùm chú với nha, chú có công chuyện đi ra chợ xíu. Con coi chừng tụi nhỏ giùm chú nha."

"Dạ! Chú cứ để tụi nhỏ tắm ở đây đi, để con coi chừng cho, chú cứ đi đi." Giang đáp lại với sự nhiệt tình.

Sau khi ông chú ra đi, Giang nhận thêm một nhiệm vụ mới, đó là canh chừng tụi nhỏ.

Đám trẻ con với độ tuổi và tính cách khác nhau, Giang để ý rằng trong số đó có cả Nguyệt.

Ban đầu, việc tắm sông của đám nhỏ diễn ra rất bình thường, cho đến khi chúng rủ nhau bơi đua, và Nguyệt cũng tham gia. Tuy nhiên, khi con bé bơi ra giữa sông, gặp phải một vấn đề đáng lo ngại. Con bé không thể bơi tiếp được và bắt đầu gặp khó khăn, bị bỏ lại phía sau và lâm vào tình thế nguy hiểm.

Nguyệt cố gắng vùng vẫy và kêu cứu. Khi nhận ra điều này, Giang không ngần ngại, cô lao xuống nước và bơi lại gần con bé, dùng hết sức của mình cứu vớt Nguyệt ra khỏi tình thế nguy hiểm.  

Sau khi đưa Nguyệt lên bờ, Giang ngay lập tức kiểm tra kỹ lưỡng trên người của cô bé. Cô hỏi Nguyệt về cảm giác đau và tình trạng cơ thể của con bé. Nguyệt trả lời rằng bản thân cảm thấy đau ở phần bắp chân và cảm giác tê cứng khiến cô nhóc không thể di chuyển được.

Giang nhẹ nhàng xoa bóp để giảm đi cảm giác đau cho Nguyệt. Sau khi xoa bóp, Nguyệt cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng Giang để ý thấy rằng cô bé bị chảy máu ở mắt cá chân.

Cảm thấy lo lắng, Giang quyết định cần phải đưa Nguyệt lên nhà để kiểm tra rõ hơn.

...

Trước đó, vì nhận thấy rằng quần áo của Nguyệt đã ướt, Giang không ngần ngại đưa cho cô bé một bộ quần áo khô của mình để mặc. Bởi lo lắng rằng Nguyệt có thể bị cảm nếu mắc quần áo ướt kiểu vậy.

"Biết bơi không?" Giang ngồi xuống cạnh Nguyệt và hỏi.

"Dạ, em biết chút xíu." Nguyệt trả lời nhỏ nhẹ.

"Khi nào mà mày biết bơi thành thạo rồi á, thì mày hẳn bơi ra xa, chứ mới biết bơi chỉ một chút thì không nên tự tin quá, có ngày mày chết đuối thiệt đó. Hiểu chưa?" Giang nói với giọng điệu đanh thép.

Tuồng Cải Lương Năm XưaWhere stories live. Discover now