10.

5 2 0
                                    

Ngày 2 tháng 9 năm 1989, khi mùa thu tràn ngập hơi ấm, những phút giây cuối cùng trước khi rời xa quê hương, Giang cảm nhận một dòng chảy của thời gian, trong lòng vẫn còn chưa muốn rời xa. Bước chân nơi đây giờ đây trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Anh chị và ba mẹ đồng lòng tiễn đưa Giang, cùng những lời chúc phúc và dặn dò cho cô. Cảm xúc lẫn lộn, Giang quay lưng, để lại phía sau hình ảnh quen thuộc của quê hương, để bắt đầu một chặng đường mới ở nơi xứ người.

Trên máy bay, Giang như đắm chìm vào một thế giới riêng, nơi tương lai trở nên mơ hồ, cho dù cô đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Nhìn ra cửa sổ máy bay, cô chỉ cảm thấy nuối tiếc về quê hương, nơi đã nuôi dưỡng cô với những ước mơ được ấp ủ từ thuở còn thơ bé.

Cảm giác lạ lẫm khi nỗi buồn trỗi dậy mạnh mẽ, không thể chứa chấp niềm vui, rời xa nơi mà cô đã gắn bó suốt bao năm. Trong lòng, cô tự hứa rằng một ngày nào đó, khi đã đạt được ổn định và thành công, cô sẽ quay về bên những kỷ niệm ngọt ngào ấy.

Giang hứa sẽ gìn giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của quê hương sâu trong tâm trí, và sẽ làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó có thể trở về, không chỉ để thăm, mà còn để gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của nơi mình đã mở miệng một tiếng gọi là quê nhà.

Còn cô gái nhỏ năm nào với biết bao mơ mộng và hy vọng, luôn tin rằng chị sẽ luôn ở bên cạnh, là nguồn động viên và niềm tự hào của cuộc đời. Nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với sự thật khi chị rời đi, để lại trong tim cô một cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy.

Có lẽ người rời đi không chỉ là chị mà còn là một phần của chính bản thân cô, một trái tim và tâm trí của một cô gái nhỏ đã mất đi từ khi không còn nhìn thấy bóng dáng của chị nữa. Sự rời đi đã để lại dấu vết sâu sắc trong tâm hồn Nguyệt, và giờ đây, cô phải tìm cách đối diện và vượt qua cảm giác mà chính bản thân cô nhóc tự cho nó cái gọi là sự cô đơn.

Cuối cùng, Nguyệt lại càng trở nên lo lắng hơn, không biết chị đã đặt chân đến nơi an toàn chưa, và điều quan trọng nhất là liệu chị đã đọc được bức thư của cô hay chưa.

Bốn ngày liền, cô dành thời gian để chỉnh sửa và viết lại bức thư, muốn đảm bảo mỗi từ ngữ, mỗi ý nghĩa đều được truyền đạt một cách hoàn hảo trong các câu từ, không hề mắc bất kỳ lỗi nào dù là nhỏ nhất. Cô cố gắng tìm những câu từ ẩn ý, để tránh phải nói thẳng ra những điều khiến đối phương có thể sẽ cảm thấy khó chịu.

Trải qua hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, chất chứa đầy nỗi lo âu và mong đợi, Nguyệt hy vọng rằng bức thư của mình sẽ đến được đến tay chị, và những điều cô muốn truyền đạt sẽ được chị hiểu và đón nhận.

Nằm trên giường, Nguyệt bắt đầu cảm thấy chật vật với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô không biết phản ứng của chị sẽ ra sao nếu đọc được bức thư, và cũng không biết chị sẽ nghĩ gì về cô sau khi đọc nó. Lúc này, cảm giác hối hận bắt đầu tràn ngập khi bản thân đã viết bức thư và đưa nó cho chị.

"Trời ơi, mình làm trò khùng điên gì vậy nè!?" Cô ôm lấy mặt, nỗi lo lắng và áp lực ngày càng tăng lên.

Gác tay lên trán, đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại chỉ biết thở dài. "Không biết là chỉ đã đọc nó chưa, nếu như chị đã đọc nó rồi thì chị sẽ nghĩ gì về mình đây..." Khóe mắt cô cảm thấy nóng rực, và cô bắt đầu cảm thấy chán nản với quyết định của mình. Cảm thấy những gì đã làm quá trẻ con và không thực sự thực tế.

Tuồng Cải Lương Năm XưaWhere stories live. Discover now