Chương 27: "Cứu tôi với..."

191 23 2
                                    

Nam sinh đã chết.

Có lẽ là ba tuần trước, cũng có thể là bốn tuần trước, Hứa Trì không nhớ rõ.

Một đêm nọ, cậu ta nhảy từ trên tòa nhà xuống. Thi thể được bảo vệ tìm thấy trong bồn hoa, nằm sõng soài dưới đất, mắt mở trừng trừng – không có bằng chứng nào cho thấy nạn nhân đã bị sát hại.

Ông bố vừa mới cưới tình nhân và bà mẹ ngoại tình của cậu ta đều dửng dưng với chuyện này. Bởi vậy nên cuộc đời của một chàng trai trẻ cứ thế bị chôn vùi trong cát bụi, còn đơn giản hơn cả việc lau sạch vết máu dính trên gạch.

Sau khi thiếu niên qua đời, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ. Hậu quả duy nhất cậu để lại là những câu chuyện ma kỳ quái trong trường. Những người bạn cùng lớp chưa bao giờ để ý cậu khi còn sống, giờ đây lại đặc biệt quan tâm đến cậu sau khi chết. Thậm chí còn có người nói đã nhìn thấy hồn ma của chàng trai, chỉ là sau đó hành động này đã bị đưa lên bảng kỷ luật của trường với tội danh cố tình gây sự chú ý.

Một cơn gió thổi qua, tờ giấy phạt dán trên bảng tung bay xào xạc. Song, sang đến tuần thứ hai, nó đã bị lu mờ bởi tin vui đội tuyển cấp trường đạt huy chương vàng môn toán.

Có lẽ đây cũng chính là gợn sóng cuối cùng do cuộc đời của một cậu bé bị mọi người ruồng bỏ gây nên.

"... Điện thoại, máy tính bảng, đồ trang điểm, sách truyện đều không được mang theo, một khi bị phát hiện sẽ tịch thu ngay lập tức. Nếu tái phạm sẽ xử lý theo nội quy của nhà trường. Học sinh không được gọi đồ ăn ngoài; sáu giờ mỗi sáng phải ra sân chạy bộ; từ mười hai giờ đến một giờ là thời gian ngủ trưa; tan học lúc năm rưỡi chiều; tiết tự học sẽ bắt đầu lúc sáu giờ chiều, kết thúc lúc mười một giờ ba mươi tối; đúng mười hai giờ ký túc xá tắt đèn."

"Mỗi tuần có bài kiểm tra tuần, mỗi tháng có bài kiểm tra tháng, chỗ ngồi được sắp xếp dựa theo kết quả đạt được. Tôi mặc kệ các cô cậu trước đây học ở trường làng nào, vào Minh Hoa rồi thì phải bỏ ngay cái tác phong ngu ngốc này đi. Con gái không được để tóc dài quá tai, con trai không được ngồi vắt chéo chân! Bố mẹ các cô cậu đã phải đầu tư tiền bạc, giành giật mối quan hệ để cho các cô cậu vào đây học. Nếu biết xấu hổ thì hãy nghiêm khắc với chính mình, chăm chỉ học tập, đừng làm mất mặt bố mẹ và trường cấp ba Minh Hoa của chúng ta!"

"Cô, là cô đấy! Xị cái mặt ra làm gì? Phải biết ngôi trường này chịu thu nhận thứ rác rưởi như cô đã là may mắn lắm rồi." Sau khi bị ả giám thị chỉ điểm, một người chơi nữ vội vàng cúi gằm mặt, "Tôi không cần biết các cô cậu là hoàng tử hay công chúa gì, vào Minh Hoa thì phải tuân theo nội quy của Minh Hoa, nghe rõ chưa?"

Người chơi ngơ ngác nhìn nhau, sau hồi lâu, một giọng nữ vang lên: "Rõ."

"Nói to lên!"

"Rõ!"

Cái mồm độc địa của ả giám thị cuối cùng cũng nở một nụ cười. Ả hả hê nhìn xuống đám học sinh mới chuyển trường như nắm toàn quyền quyết định số phận của bọn họ trong tay. Đoạn, người phụ nữ liếc nhìn đồng hồ, lông mày nhíu lại như lòng sông khô cạn, "Gần chín giờ bốn mươi rồi, đúng mười giờ tiết ba bắt đầu. Bây giờ các cô cậu theo tôi đến lớp B năm ba."

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi?Where stories live. Discover now