Chương 3: Bảy ngày đổi trả không lý do

343 59 15
                                    

"Cậu đang đùa phải không?"

Hoàng Lộ to tiếng.

Lâm Hòe nghĩ nghĩ, đoạn xòe hai tay: "Vậy tôi không còn ý kiến nào khác... chung phòng với ai cũng được. Tôi ổn mà."

Hoàng Lộ:...

Lâm Hòe: "Dù sao tôi cũng gầy."

... Đầu óc của người này có vấn đề gì à? Hoàng Lộ giật giật khóe miệng.

Đương nhiên cô cũng chả dám nghĩ đến hướng "cao thủ giấu nghề" kia.

Từ đầu đến cuối, Sở Thiên chỉ im lặng nhìn Lâm Hòe.

Lúc này, một vài người quyết định chia nhóm dựa trên giới tính cùng năng lực.

Cuối cùng mỗi phòng được phân bổ như sau: Hoàng Lộ thuộc bộ phận điều hành kinh doanh, người phụ nữ trí thức Nghê Hiểu, nữ sinh sành điệu Diệp Khả Khả một phòng, hai học sinh trung học cùng thầy giáo trung niên Bành Huyên một phòng.

Sau khi Vu Phú đạt được thỏa thuận với Đường Văn, người trông có vẻ đáng tin nhất, hắn bắt đầu để ý những người còn lại.

Cuối cùng, hắn đưa ra lời mời tới Sở Thiên, người tựa hồ có năng lực chiến đấu mạnh nhất: "Cậu có muốn chung phòng với bọn tôi không?"

"Không cần đâu." Sở Thiên nói.

"Cậu chắc chứ?" Vu Phú nói, "Ba người chúng ta..."

"Chúng ta sẽ phải chung giường suốt bốn ngày, tôi muốn chọn người nào vừa mắt tôi nhất." Nói xong, hắn gật đầu với Lâm Hòe và Diệp Hiến, "Ba chúng ta một phòng nhé, mọi người thấy sao?"

Diệp Hiến gắng gượng nhịn xuống, cuối cùng nói: "Với giọng điệu này, anh đang tuyển phi đấy à?"

Lâm Hòe ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào chiếc cờ lê trong tay Sở Thiên: "Tôi không..."

"Cậu không cái gì?" Sở Thiên đặt tay lên vai Lâm Hòe, liếc nhìn y, "Cậu không muốn chung phòng với tôi à?"

Lâm Hòe im lặng.

"Tùy anh vậy." Y nhún vai.

"Vậy là tốt rồi." Sở Thiên lời ít ý nhiều nói, "Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Lâm Hòe nhìn hắn chằm chằm, Sở Thiên cợt nhả nói: "Tôi chả có sở thích nào khác, chỉ thích hướng dẫn người mới."

Diệp Hiến:...

Cậu làm ra vẻ mặt đau khổ, luôn cảm thấy trò chơi lần này có gì đó không ổn. Sở Thiên quay người vỗ vai cậu: "Giá đỗ nhỏ, đừng sợ, cậu có mấy cân sườn thôi, đừng nói quỷ, ngay cả anh đây cũng chả thèm."

"Nhưng..."

"Ma quỷ không đáng sợ, chúng chỉ là những sinh vật thiếu hiểu biết về trình độ khoa học hiện tại mà thôi. Chỉ cần sử dụng phương pháp khoa học, chúng ta có thể loại bỏ chúng." Vừa nói, hắn vừa giơ cờ lê trong tay lên, "Ví dụ như #@¥% #%¥......"

Diệp Hiến: "Cái này sao có thể coi là khoa học, rõ ràng là bạo lực, mà tại sao... anh lại thông thạo như vậy."

Mỗi lần hắn nói ra một câu máu me, sắc mặt Diệp Hiến lại càng thêm tái nhợt. Không biết vì sao, cậu cảm thấy người đàn ông hung hãn đang bốc phét trước mặt còn đáng sợ hơn cả quỷ.

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang