Chương 22: Một ngày tham quan nhà ma (phần đầu)

245 31 12
                                    

Lộ Cẩm nghệt mặt ra. Thấy Lâm Hòe quay về chỗ nghịch điện thoại, cậu đành nuốt lại lời định nói.

Cậu và Lâm Hòe đã là bạn cùng phòng được gần hai năm. Lần đầu tiên gặp, cậu còn thấy người này không dễ ở chung, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như ai thiếu nợ nhà cậu ta hàng chục triệu không bằng. Mà có vẻ người này cũng chả thích sống trong ký túc xá, thâu đêm suốt sáng ăn dầm nằm dề ở phòng tự học. Còn bây giờ, kể cả có bị ngã cầu thang hay điện thoại vỡ tan nát, cậu ta vẫn có thể nở một nụ cười thật tươi.

Người ngoài nhìn vào cho rằng Lâm Hòe đã nghĩ thông, muốn cùng anh em tiến bộ đi lên, nên mới chịu bỏ đi vẻ lạnh lùng xa cách để hòa hợp hơn với mọi người. Sự thật đúng là như vậy, nhưng thỉnh thoảng... Y lại nở một nụ cười rất quái dị.

Mặc dù nhạy bén nhận ra điều này, song, game thủ Lộ Cẩm lại chỉ sở hữu trí nhớ bảy giây của loài cá. Sau bảy giây hoảng hồn, cậu ta quay lại bàn, tiếp tục mở Don't Starve*.

Lâm Hòe đưa lưng về phía Lộ Cẩm, cầm điện thoạt lật tung danh bạ. Mặc dù đã kiểm tra hết vòng bạn bè nhưng y vẫn chẳng tài nào nhớ ra tên người nọ. Y thở dài, buông máy xuống rồi cầm lên quyển "Lý thuyết cơ học".

Trong khi Lâm Hòe đang đấu tranh quyết liệt với phương pháp Lagrange thì người bạn cùng phòng thứ hai của y, Thiệu Vĩ, một thành viên câu lạc bộ nhảy đường phố, cũng đầm đìa mồ hôi quay trở về. Cậu ta xách chậu, vọt thẳng vào nhà vệ sinh dưới tiếng rống giận dữ của dì quản lý ký túc xá. Bất chấp sự mắng mỏ liên tục của người phụ nữ, cậu ta vẫn kiên cường gội đầu, sau đó lại bưng chậu chạy về phòng.

Cùng lúc đó, Đàm Hi Nhược, một sinh viên giỏi với cặp kính dày cộm, cũng cầm theo cuốn sổ nặng nửa cân đẩy cửa tiến vào. Thiệu Vĩ vừa sấy tóc vừa lớn tiếng nói: "Hình như chúng ta sắp được nghỉ ba ngày, hay là vào nội thành chơi đi. Tao nghe nói chỗ Đông Trang mới mở nhà ma thú vị lắm, đi bốn người chỉ còn 79 tệ một vé..."

Lộ Cẩm bận chơi game không trả lời. Lâm Hòe nghe được hai chữ "nhà ma" liền lén liếc nhìn cậu ta. Đàm Hi Nhược hừ lạnh: "Nghỉ xong chưa đầy hai tuần là bắt đầu thi rồi, xem mày lơ là chưa kìa..."

"Vội cái gì, còn tận tuần cơ mà?" Thiệu Vĩ làu bàu, "Mày không đi thì người khác đi. Lâm Hòe, Lộ Cẩm, hai người có đi không? Nhà ma, 79 một người, có em gái khóa dưới bảo vui lắm..."

Nghe được hai chữ "nhà ma", Lộ Cẩm lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không không, mày tự túc đi."

"Đại trượng phu nặng trăm cân còn sợ ma, em trai à, mày nhát gan thật đấy."

"Vâng anh là dũng cảm nhất." Lộ Cẩm vừa múa bàn phím vừa nói, "Tóm lại là tao không đi đâu."

Lộ Cẩm và Thiệu Vĩ giao lưu tám trăm hiệp, cuối cùng Thiệu Vĩ đành chịu thua: "Thôi bỏ đi, còn mày thì sao Lâm Hòe? Có đi không?"

Lâm Hòe lắc đầu: "Không đi."

Thiệu Vĩ vô cùng thất vọng: "Thật luôn hả em trai? Mày cũng kém thế?"

Cậu ta đứng dậy khỏi ghế toan xoa đầu y. Lâm Hòe né tránh: "Nhà ma thì có gì vui, toàn là đồ giả, chán lắm."

"Chẳng lẽ mày muốn chơi đồ thật?" Thiệu Vĩ cười mỉa.

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi?Where stories live. Discover now