Chương 2: Hạn chế ăn đồ ăn nhanh được làm từ dầu cống rãnh*

368 64 3
                                    

*Là loại dầu chế từ rác thải và nước bẩn.

Cùng lúc màn hình TV sáng lên còn có âm thanh nặng nề của tiếng chuông.

"Đinh!"

"Đinh!"

Tiếng chuông vang vọng khắp đại sảnh. Vẻ mặt ai nấy đều cứng đờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía màn hình TV trong phòng khách.

Lâm Hòe có chút mờ mịt. Lúc này Sở Thiên đột nhiên ghé sát vào tai y.

"Người mới, trò chơi bắt đầu rồi."

Người đàn ông nhìn y bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiếng ồn trắng kéo dài truyền ra từ TV. Theo sau là một giọng nói khàn khàn già nua.

"Hoan nghênh đã đến tham dự." Màn hình lóe lên những bông tuyết, "Để ta xem nào, một, hai, ba, bốn, năm... Mười một, hửm? Mười một? Thú vị đấy, haha."

"Trong xã hội ngày nay, thị trường chuyển phát nhanh tăng trưởng vượt bậc... Cũng bởi vì nguyên nhân này, hiện tại giới trẻ đã không còn thích ra ngoài nữa... Hahaha... Có thể nhận hàng mà không cần phải rời khỏi nhà. Về vấn đề này, một lão già cổ hủ như ta thực sự rất khó chịu." Âm thanh già nua cười nói, "Cho nên nhiệm vụ lần này là để mọi người thoải mái mua sắm và nhận hàng. Yên tâm, ma quỷ bọn ta khác với những tên trộm vặt, đều là những thương nhân nghĩ sao nói vậy. Bọn ta cam đoan tất cả các sản phẩm đều là hàng chính hãng, [bao đổi bao trả]."

"Để việc mua sắm thêm thuận tiện, một ứng dụng dành riêng cho mọi người đã được tạo ra." Lão già chậm rãi nói, "Tải ứng dụng xuống, sau đó mua hàng..."

"Vậy, cho hỏi." Diệp Khả Khả mạnh dạn ngắt lời, "Trong ứng dụng bán những gì?"

Âm thanh từ màn hình TV bỗng ngừng lại.

"Khu mua sắm của quỷ, tất nhiên là bán..."

"Mấy thứ quỷ quái rồi!"

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười già nua oán độc vang vọng, như âm thanh của từng chiếc móng nhọn đang cào vào mặt kính. Đèn trong phòng khách nhấp nháy điên cuồng.

Sắc mặt Phùng Dao trắng bệch, cô lùi lại một bước về phía Trương Lộ cũng đang run rẩy. Lâm Hòe liếc nhìn đám người, đoạn dùng hai ngón trỏ bịt chặt tai.

"Phụt!"

TV đột nhiên tắt nguồn. Là do Sở Thiên bước tới rút ​​dây cắm.

Giọng nói của lão già miễn cưỡng biến mất, chiếc đèn chùm cũng ngừng nhấp nháy.

"Tôi đến đây không phải để xem video tiếng cười ma quái." Hắn lắc lắc cái phích cắm trong tay, "Nói xong thì biến, còn muốn dùng tiếng cười để chiếm thời lượng lên hình cơ đấy?"

Mọi người nhìn về phía Sở Thiên đang tự tìm chết:...

Lâm Hòe vẫn duy trì tư thế bịt tai, ngồi xổm tiến lại gần: "Cái TV này..."

"Nếu rút phích cắm ra, nó sẽ hết điện." Sở Thiên nói, "Đây là khoa học."

"Anh thật sự là người theo chủ nghĩa duy vật?" Lâm Hòe nghiêng đầu nhìn hắn.

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi?Where stories live. Discover now