Chương 4: Hứa hôm nay giao là hôm nay phải giao

327 57 10
                                    

Mọi người: "?"

"Vừa rồi cậu..." Hoàng Lộ nhìn người mới với vẻ mặt cạn lời.

"Như chị thấy đấy." Lâm Hòe giơ điện thoại, "Tôi vừa đặt hàng..."

"Đệt, tại sao anh lại đặt hàng!" HKT rống lên, "Anh có nghe bọn họ vừa nói gì không??"

"Nghe được mà."

"Trò chơi bắt đầu vào ngày mai, hôm nay không cần mua hàng." Đường Văn lên tiếng, "Cậu có mục đích gì? Không muốn sống nữa à?"

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Lâm Hòe buông lỏng tay: "Tôi có chút sốt ruột, muốn đi tìm quỷ... À không, tìm người, thử một chút..."

"Cậu thử cái gì?"

"Thử xem suy nghĩ của tôi có..."

"Cậu..."

"Thôi bỏ đi, đừng quan tâm cậu ta." Sở Thiên đột nhiên nói, "Người mới mà, ban đầu thì gan lắm cho đến khi đâm đầu vào tường mới biết mùi, tò mò một chút cũng là điều bình thường."

Mọi người:...

"Tôi nói có đúng không?"

Hắn nhìn về phía Lâm Hòe, bắt gặp Lâm Hòe cũng đang ngước mắt nhìn mình liền nhếch mép cười: "Hồi đó tôi cũng như vậy."

Mọi người nói không nên lời, Hoàng Lộ lo lắng hỏi: "Cậu mua đồ bảo hộ à?"

"Đúng vậy."

Lâm Hòe vừa đáp, vừa thoát khỏi giao diện đặt hàng "Áo liệm cao cấp: Tặng bạn một giấc ngủ ngàn thu".

"Thật ra tôi còn có mục đích khác, đó là thử chức năng khiếu nại." Lâm Hòe chỉ vào màn hình điện thoại, "Chỉ còn mười phút nữa là đến mười hai giờ, nếu không giao kịp, tôi sẽ báo cáo." Nói xong, y lại thở dài, "Không phải tôi khó tính, đã hứa giao hàng trong ngày, muộn một giờ, một phút, một giây cũng là muộn. Người xưa đã nói, hoàng đế hay dân thường đều có tội như nhau, nếu NPC nhân viên giao hàng vi phạm quy tắc trò chơi, tôi liền gọi 12306..."

Mọi người:...

"Sau đó hẳn là sẽ thay một người giao hàng mới." Lâm Hòe tiếp tục, "Tôi muốn thử xem trong trò chơi này có bao nhiêu người giao hàng, ấy."

Sở Thiên cười lớn, đoạn tiến tới khoác vai Lâm Hòe.

"Chỉ là trò chơi thôi, nếu không vi phạm quy tắc, thoải mái một chút cũng chả sao." Sở Thiên Thư vỗ hai phát lên vai Lâm Hòe, "Người mới à, cậu dũng cảm thật đấy."

Lâm Hòe bị vỗ đến đau, cực kỳ nghi ngờ hắn vừa cố tình. Nhưng do ngại thân phận của đối phương nên không tiện nổi giận.

Sở Thiên thản nhiên buông y ra, ngồi trở lại trên sô pha. Nhận ra Lâm Hòe đang nhìn mình chằm chằm, hắn ngẩng đầu, ra vẻ khó hiểu: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Lâm Hòe đang âm thầm nhìn chằm chằm: ... Người này nhạy thật.

"... Tôi không." Lâm Hòe dời mắt.

"Phì." Sở Thiên nói, "Đừng xấu hổ."

Lâm Hòe: "Hả?"

"Tôi biết tôi đẹp trai." Sở Thiên tự luyến nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú, "Cũng sẽ có người cùng giới vừa nhìn đã phải lòng tôi, điều này hết sức bình thường, cậu không cần phải ngại."

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora