Chương 21: Tên của ngươi

290 49 13
                                    

"Github là một trang web giao lưu đồng tính nổi tiếng dành riêng cho các tu sĩ. Trong màn đêm dài đằng đẵng, khi bạn cùng phòng đang ngáy khò khò, chỉ có giao diện tối màu cùng hàng chữ nổi bật mới có thể mang lại niềm an ủi. Dù cho tâm hồn cô đơn đến đâu, cậu chỉ cần ma sát một chút là hết ngay ý mà..."

Lâm Hòe: "Cái mà anh nói, là Pornhub chứ không phải Github."

"Là Github, không phải Pornhub."

"Rõ ràng anh vừa nói Pornhub, tôi nghe thấy chữ p."

"Cậu còn trẻ như vậy không nghĩ đến sự nghiệp, cả ngày chỉ biết dùng VPN của thư viện để vào trang web người lớn, không lành mạnh chút nào." Sở Thiên Thư nói xong liền vòng tay qua vai y, "Để anh rửa não cho cậu vậy..."

"..."

"Dễ đến dễ đi." Sở Thiên an ủi y, "Mấy đồ này mất cũng chả sao, về sau tham gia nhiều trò chơi, còn thu được một đống đạo cụ thú vị hơn nữa kìa."

Lâm Hòe ngước mắt: "Thật sao?"

"Nói dối làm chó."

Lâm Hòe nghe xong liền đứng dậy, phủi phủi vài chiếc lá dính trên ống quần rồi vui vẻ mỉm cười. Khi y quay đầu lại, biệt thự đã ở trong trạng thái chồng chất lượng tử*, ngoài sáng thì vặn vẹo run rẩy, còn trong tối thì hoàn toàn mất dạng.

Nơi họ đang đứng đúng là khu biệt thự, nhưng giờ đây nó đã trở thành một mảnh hoang tàn. Âm thanh xe cộ cùng tiếng chim hót xuyên qua bức tường nhà vang vọng trong không trung. Lâm Hòe biết, một khi khung cảnh hoàng hôn dần tối màu, thì ánh đèn của hàng ngàn hộ dân cư sẽ được thắp sáng. Và trong dòng sông lấp lánh đó, chính là nhà của chúng sinh.

Y và Sở Thiên một trước một sau, không ai lên tiếng. Đến cổng khu dân cư, Sở Thiên nói: "Từ đây đi ra là đường chính, sau đó rẽ trái là đến trạm xe buýt. Cậu có mang theo vé tháng không?"

Phương hướng mà hắn nói cũng chính là đại lộ rợp cây xanh mà bản đồ Gaode* của Lâm Hòe đang chỉ dẫn.

Lâm Hòe hơi chần chừ, đoạn nói: "Thật ra tôi còn muốn hỏi cái này..."

Sở Thiên chắp hai tay sau đầu, vừa đi vừa đá, trông rất thiếu năng lượng: "Hả?"

"Tôi có thể gặp lại anh sau khi rời khỏi đây không?"

Sở Thiên đang đi phía trước liền dừng lại đáp: "Người chơi, bất kể đã trải qua những gì hay kề vai sát cánh với ai, một khi ra khỏi đây, chắc chắn sẽ quên sạch. Đây là quy tắc, cũng có thể gọi là một loại bảo vệ."

"Tại sao lại là bảo vệ?"

"Có lẽ sợ ra ngoài sẽ bị hội đồng. Nhưng sau khi vào chơi lại, ký ức sẽ được khôi phục, giống như hai sợi dây bị tách ra vậy." Sở Thiên nói, "Từ đây có thể thấy, ký ức là thứ ít quan trọng nhất, có thể dễ dàng thay đổi..."

"Ồ." Lâm Hòe có chút tiếc nuối.

Sở Thiên hỏi y: "Máy cậu còn pin không?"

"Còn, sao vậy?"

Sở Thiên lấy ra điện thoại: "Thêm WeChat đi, mặc dù sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng dữ liệu của Mã Hóa Đằng* sẽ mãi mãi trường tồn, không giống như của Lý Ngạn Hoành**..."

[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ