Chương 16: Nghi ngờ

678 71 20
                                    

Tiêu Huyết Đan!

_Vậy đây là cái gì?

Cung Viễn Chuỷ mắt mở to trừng trừng. Thứ này ở đâu ra?

_Thị vệ của ta đã tìm thấy thứ này trong phòng ngủ của ngươi! Ngươi còn muốn chối!

_Thứ này... Ta không biết! Ta thật sự không biết!

_Tiêu Huyết Đan có tác dụng gây hoa mắt, khiến thần trí mơ hồ, huyết mạch đình trệ. Chính vì thứ này mà tỷ tỷ ta đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy được!  Ngươi tính toán cũng thật tỉ mỉ!

_Chấp nhẫn đại nhân, thuốc này không phải của ta! Ta không hề...

_Không phải ngươi? Ha! Tiêu Huyết Đan là thuốc độc cực kỳ khó điều chế, người có kinh nghiệm lâu năm cũng chưa chắc đã chế thành! Còn ngươi, ta luôn cho rằng ngươi tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ đã làm chủ một cung, ngươi sẽ vì Cung môn mà tận lực, nào ngờ ngươi lại dùng tài năng thiên bẩm của ngươi để giết hại đồng liêu!

Cung Viễn Chuỷ lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt thập phần bất lực nhìn Cung Tử Vũ đang giận đến mức cả mặt cả tai đều xung huyết.

_Súc sinh!

Cung Tử Vũ đá vào ngực Cung Viễn Chuỷ một cước thật mạnh. Lực đạo quá lớn làm thiếu niên bị văng ngược về sau, đầu đập vào tường đá cứng rắn, vết thương ở tâm mạch vốn chưa lành hẳn lại nức ra rỉ máu. Cung Viễn Chuỷ ôm ngực đau đớn, y lòm còm bò dậy liền bị Cung Tử Vũ tóm ngược lên, mặt đối mặt, ánh mắt hắn long lên sòng sọc tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên trước mặt.

_Chết tiệt! Tỷ tỷ ta đối với ngươi không tệ, ngươi còn rắp tâm ám hại tỷ ấy. Nói! Có phải cái chết của phụ thân và ca ca ta cũng là do ngươi?

Cung Tử Vũ siết chặt nắm tóc sau đầu Cung Viễn Chuỷ, máu trên đầu đã nhỏ giọt, một màu đỏ thẫm thấm vào cổ áo y.

_Ta không có! Ta không biết vì sao thuốc này lại ở trong phòng của ta!

_Đến nước này ngươi vẫn còn cứng miệng! Ha! Hay Ngươi oán trách Cung gia đối với ngươi tệ bạc nên muốn âm thầm trả thù? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?

_Chấp nhẫn đại nhân, ta thực sự không có ý làm hại đến Cung môn! Ta bị oan!

_Oan? Lần lượt mọi chuyện đều xuất phát từ ngươi mà ra. Lần trước là Bách Thảo Tuỵ, lần này là Tiêu Huyết Đan. Ngươi nói có kẻ hại ngươi! Vậy ngươi nói xem, tại sao hắn lại nhắm vào ngươi?

_Ta... Ta không biết... không phải ta...

_Cung Viễn Chuỷ, ta thật tiếc khi để ngươi sống đến tận hôm nay! Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, đáng lẽ ra ngày đó ngươi nên cùng với phụ mẫu ngươi đoàn tụ Suối Vàng mới phải.

_Cung Tử Vũ, ngươi không được động đến phụ mẫu ta!

Cung Viễn Chuỷ không nhịn được hắn mạo phạm đến phụ mẫu, nhào người lên muốn đánh trả nhưng bị sức lực của hắn khuất phục, ghì chặt dưới nền đất lạnh lẽo. Cung Tử Vũ nắm tóc Cung Viễn Chuỷ lôi đến giữa phòng giam, gằn giọng từng tiếng.

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Where stories live. Discover now