Chương 5: Minh bạch

477 39 0
                                    

[ Địa lao]
Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi tỉnh dậy, thân thể đau nhức, mười đầu ngón tay vốn dùng để bốc thuốc nay đã bị chuột gặm cắn đến rách da chảy máu. Y đã ở nơi này được ba ngày, đối diện với đủ loại hình thức tra hỏi cũng đã khá quen thuộc. Có điều chất độc trong người y vẫn còn chưa giải, sợ rằng qua vài ngày nữa không chết vì bị giam cầm mà sẽ chết vì trúng độc mất. Đoạn, y chợt sờ lên tóc không thấy chuông nhỏ đâu nữa liền trở nên hoảng loạn, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Thật may, chuông nhỏ vẫn còn ở trên bàn mới khiến y an tâm đôi chút.

_ Chuỷ công tử, người đã được ra khỏi nhà lao. _ Cai ngục đến thông báo.

"Ra khỏi đây sao? Thật sao? " Y thầm nghĩ. Xác định đây không phải là ảo giác, y mới từ từ đứng dậy, xiêu vẹo lê từng bước ra khỏi địa lao tối tăm.
Bấy giờ trời đã chập tối, đường về Chuỷ cung vẫn còn khá xa, Cung Viễn Chuỷ một mình cố bước thật nhanh để tránh khiến bản thân ngã gục trên đường. Đột nhiên, từ xa, một bóng dáng nữ nhân cầm đèn lòng đỏ xuất hiện.

_ Đệ có làm sao không? Vẫn ổn chứ?

Cung Tử Thương dịu dàng hỏi, nàng vươn tay muốn chạm vào người Cung Viễn Chuỷ nhưng y vội vàng lùi lại, sợ bản thân dơ bẩn sẽ làm ảnh hưởng đến nàng. Cung Viễn Chuỷ cung kính hành lễ:

_ Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, ta vẫn ổn!

Nhìn đứa trẻ trước mắt như sắp ngất đến nơi vẫn còn cố gắng gượng, Tử Thương không khỏi đau lòng. Suốt mười năm nay, nàng vẫn âm thầm nhìn Cung Viễn Chuỷ lớn lên, âm thầm nói đỡ cho y khi y bị cố chấp nhẫn bắt phạt, đối với việc hạ độc đoạt mạng cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ, nàng tin rằng y hoàn toàn trong sạch, nhưng lại không bằng không chứng nên cũng đành trơ mắt nhìn y phải chịu khổ giam cầm.

_ Tốt. Vẫn ổn là tốt! Đã nói với đệ rồi, sau này đừng gọi ta là đại tiểu thư nữa, gọi là tỷ tỷ, Thương tỷ tỷ! Có biết chưa?!

Cung Viễn Chuỷ cười nhẹ đáp:

_ Cung môn có quy tắc, Viễn Chuỷ không dám làm trái!

Cung Tử Thương mỉm cười, chợt nàng bỗng chú ý đến bàn tay đang chảy máu của Cung Viễn Chuỷ, sốt ruột hỏi:

_ Tay đệ làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Là Cung Thượng Giác dùng hình với đệ có phải không? Ta đi tìm hắn nói lý! Cái đồ mặt cá chết nhà hắn!

Cung Viễn Chuỷ giữ tay nàng lại, nhỏ nhẹ đáp:

_ Giác công tử không có dùng hình với ta, chỉ là một vài vết thương nhỏ, khi đáng ngại. Đại tiểu thư không cần bận tâm.

Nghe y nói, nàng mới tạm yên tâm, xoa xoa tay y dặn dò:

_Thôi được rồi. Trở về là tốt, đệ nghỉ ngơi cho sớm đi! Ngoan!

Cung Viễn Chuỷ quay đầu nhìn bóng lưng nàng rời đi, y biết nàng thương xót y, y rất lấy làm cảm kích nhưng lại không dám thân thiết, sợ một ngày nào đó sẽ khiến nàng bị y liên lụy, bị "sao chổi" như y tổn hại. Cung Viễn Chuỷ cười chua xót, tự nhủ đáng lẽ y không nên xuất hiện trên thế gian này mới phải, cần gì tồn tại khiến cho người khác ghét bỏ như vậy.

[ Chuỷ cung]
Chuỷ cung vẫn tẻ nhạt như mọi khi, bên trong chỉ thắp vài ngọn đèn nhỏ soi sáng, bên ngoài cũng chỉ có hai thị vệ gác cổng, so với địa lao cũng không khác biệt hơn bao nhiêu. Cung Viễn Chuỷ đi vào y phòng _ nơi mà y thường dùng để luyện độc dược, nhanh chóng trút bỏ y phục, chất độc đã ngấm vào máu, lan đến ngực, tím tái dọa người. Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng dùng thuốc giải mà y đã nghiên cứu trước đó nấu lên, uống vào để giải độc. Đối với một thiên tài độc dược như Cung Viễn Chuỷ, chất độc này không phải không thể giải mà là do y đã để chất độc này ngấm sâu vào cơ thể khiến chuyện giải độc trở nên khó khăn hơn dự kiến.

Vốn ban đầu chỉ định thử độc để biết phản ứng của cơ thể , nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra phức tạp khiến y không kịp trở tay. Cung Viễn Chuỷ sau khi uống thuốc đã cảm thấy đỡ hơn vài phần, y nằm trên giường ngửa đầu nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay kêu "ding dang", lòng y bỗng cảm thấy bình yên nhẹ nhõm lạ thường, mi mắt nặng trĩu dần khép lại, mệt mỏi suốt mấy ngày cuối cùng cũng được chợp mắt, y từ từ chìm vào giấc ngủ mặc cho trong đầu y vẫn đang tồn tại hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải đáp. Y không muốn quản, cũng không có quyền được quản.

[ Địa lao]
_ Ta hỏi lại một lần nữa? Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu sai khiến ngươi!

Cung Thượng Giác mắt long lên sòng sọc, nộ khí xung thiên tra hỏi Giả quản sự.

_ Công tử, công tử... Là... là... Chuỷ công tử đã sai khiến lão nô... Là Chuỷ công tử....

Giả làm sự sợ hãi tột độ, lắp bắp trả lời.

Cung Thượng Giác đã tức đến mức sắp nổ tung, tự tay dùng số thuốc độc trên bàn chìa đến trước mặt Giả quản sự.

_ Đến lúc này ngươi vẫn còn cứng miệng vu khống. Hay là Giả quản sự đây muốn nếm thử cực phẩm rượu độc của ta thì mới chịu khai!

Nói rồi Cung Thượng Giác đổ ngay chén rượu lên vết thương của Giả quản sự, khiến hắn gào thét thê thảm nhưng lão ta vẫn cắn chặt miệng, nhất quyết không chịu khai ra kẻ chủ mưu. Cung Thượng Giác mặc dù đang rất tức giận nhưng hắn vẫn không thể để Giả quản sự chết, vì một khi hắn chết sẽ không còn con đường nào truy ra kẻ thủ ác phía sau.

_Giả quản sự cứng miệng thật, thẻ bài Vô Phong của người đã bị ta phát hiện. Nói! Là Vô Phong đã sai khiến ngươi hay còn có kẻ nào khác?

Cung Thượng Giác bóp lấy cổ Giả quản sự, hung hăng hỏi.

Giả quản sự mặc dù đau đớn nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không hé nửa lời, vì nếu hắn nói ra hắn cũng sẽ phải chết, đồng thời còn kéo theo cả vợ và con trai cùng hắn đoàn tụ dưới mồ. Chi bằng hắn im lặng, nhận lãnh mọi tra tấn nhục hình để vợ con hắn có thể bình an vô sự.

Cung Thượng Giác cả buổi không hỏi được gì cũng đành tạm thời dừng lại, hắn bực tức ra khỏi nhà lao để lại Giả quản sự vẫn đang bị treo trên xà. Sau khi Cung Thượng Giác rời đi không lâu, thị vệ liền đến báo Giả quản sự đã tắt thở, hắn đã bị ai đó bẻ cổ chết ngay lập tức. Xem ra kẻ chủ mưu đằng sau phải là một kẻ có nội công vô cùng thâm hậu, có khả năng vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của cung Môn mà thâm nhập vào địa lao giết người diệt khẩu.

Cái chết của Giả quản sự cũng đã tiệt đường điều tra của Cung Thượng Giác, chuyện này không còn cách nào đành phải khép lại. Cung Tử Vũ vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được một kẻ đã chết, chỉ có Cung Thượng Giác là lờ mờ đoán ra được kẻ chủ mưu phía sau tuyệt nhiên không phải là người của Vô Phong như mọi người vẫn tưởng mà là một người trong cung Môn, một người vừa có võ công cực kỳ cao thâm lại vô cùng am hiểu về nội bộ cung Môn. Rốt cuộc là kẻ nào?!

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Where stories live. Discover now