Chương 13: Bênh vực

474 41 1
                                    

_Chuỷ công tử không để ý, nhưng ta thì có!

Cung Thượng Giác vừa lên tiếng, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hắn. Kẻ vừa lúc nãy còn giễu cợt nghiêng ngả lúc này đã tái mặt, hắn vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ nhìn về phía Cung Thượng Giác.

_Giác công tử...

_Từ khi nào kẻ như ngươi lại có quyền ở đây châm chọc cung chủ ?

_Giác công tử, ta chỉ là...chỉ là...

_Cung Viễn Chuỷ đường đường là cung chủ Chuỷ cung, y là người ngươi có thể ý kiến sao?

Cả yến tiệc im lặng, không khí căng thẳng cực độ. Tên nô tài mặt cắt không còn giọt máu, hắn nhận thấy tia tức giận trong đáy mắt Cung Thượng Giác, vội vàng quỳ xuống, lắp bắp nói:

_Nô tài không có ý mạo phạm! Xin Giác công tử thứ lỗi!

_Ngươi có lỗi với ta à?!

Cung Thượng Giác ung dung nhấm nháp ly rượu trên tay, thanh âm nhẹ tựa lông hồng nhưng sắt bén như đao kiếm, dọa kẻ trước mặt sợ đến sắp vỡ mật.

_Thượng Giác ca ca, chuyện này hay là...

Cung Tử Vũ thấy tình hình căng thẳng, muốn lên tiếng giảng hòa nhưng lại bị sắc mặt của Cung Thượng Giác hù một phen, lời còn chưa nói đã trôi tuột xuống cổ họng.

_Chấp nhẫn đại nhân, cung Môn quản lý hạ nhân không nghiêm dễ làm gương xấu cho kẻ khác, ngày càng không biết tôn ti trật tự! Chấp nhẫn đại nhân vừa tân nhiệm, hôm nay xin để ta thay ngài dạy dỗ hạ nhân một chút!

Cung Tử Vũ cười cười lấy lệ, chư vị trưởng lão nhìn nhau khó hiểu. Có lẽ tin đồn Cung Thượng Giác uống nhầm thuốc là thật. Hắn hận Cung Viễn Chuỷ tận xương tủy, hôm nay không ngờ lại ở trước mặt mọi người bênh vực Cung Viễn Chuỷ. Nói ra còn tưởng là chuyện lạ hiếm có.

Cung Viễn Chuỷ không dám tin vào tai mình. Cung Thượng Giác bênh vực y sao? Mười năm, đã mười năm rồi y vẫn luôn âm thầm cam chịu cái nhìn khinh khi của người trên, nín nhịn cái dè bỉu của kẻ dưới, dần thành thói quen, lòng cũng chai sạn.  Y đã từng nghe thấy những lời còn chua ngoa độc địa hơn gấp mấy lần, mấy lời giễu cợt này có xá là gì, vậy mà hôm nay vì vài câu bênh vực của Cung Thượng Giác, y lại khi kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt y phục.

Tên nô tài hiểu ý, hắn bò tới trước mặt Cung Viễn Chuỷ dập đầu ba cái, miệng liên tục cầu xin:

_Chuỷ công tử xin thứ lỗi! Nô tài là kẻ không biết trời cao đất dày, vô ý mạo phạm công tử. Xin công tử khoan hồng đại lượng bỏ qua cho nô tài! Cầu xin công tử...

Cung Viễn Chuỷ còn đang lúng túng không biết phải xử lý ra sao, Cung Thượng Giác lại lên tiếng:

_Tội có thể giảm, nhưng vẫn phải phạt để làm gương! Lôi tên này đến địa lao phạt năm mươi trượng, ngày sau nếu kẻ nào còn phạm lỗi tương tự liền lãnh phạt gấp đôi!

_Cái này có hơi...

Cung Tử Vũ cảm thấy hình phạt như vậy quá nặng, kẻ này nói không chừng chịu phạt xong không phế thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, muốn xin giảm án phạt cho hắn, Vân Vi Sam ngồi cạnh liền nắm lấy tay Cung Tử Vũ, ra hiệu hắn tốt nhất không nên mở miệng.

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Where stories live. Discover now