Chương 4: Địa lao

470 39 1
                                    

[ Địa lao]
Địa lao cung Môn xung quanh tối đen như mực, bốn bề là tường đá lạnh lẽo không một kẽ hở, mùi ẩm mốc và mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến người khác không khỏi rợn người. Cung Viễn Chuỷ sau vài giờ thẩm vấn đã bị nhốt vào một phòng giam riêng, giữa phòng chỉ có mốt chiếc đèn dầu nhỏ chiếu ánh lờ mờ ánh lên khuôn mặt nhỏ cô độc của thiếu niên. Y không cảm thấy sợ, trước giờ không phải lúc nào y cũng một mình đơn độc như vậy sao. Nhưng y ngàn vạn lần không hiểu tại sao rõ ràng cả hai không thù không oán mà Giả quản sự lại một mực nhắm vào y, y đã làm gì đắc tội đến ai hay chỉ là một kẻ được chọn để chết thay, càng nghĩ càng đau đầu. Đột nhiên, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy một cơn đau thấu tâm can, cả người y vô lực ngã trên nền đất lạnh.

Chất độc y đang thử nghiệm là một loại độc chậm, từ từ ngấm vào trong huyết quản, ăn mòn bên trong cơ thể, độc này nếu không được giải kịp thời thì chỉ còn một con đường chết. Cung Viễn Chuỷ tạm thời dùng thuốc mang theo bên mình ức chế tốc độ lan truyền của độc tố, chí ít phải đợi được đến khi rửa sạch oan ức.

Bên trong địa lao ngày đêm bất phân, không biết đã trôi qua bao lâu, Cung Viễn Chuỷ muốn tỉnh dậy nhưng hai mắt y cứ nhắm nghiền, không mở ra nổi. Một chút đau đớn ở bàn tay khiến y giật mình, hé mắt nhìn thì kinh hãi phát hiện một con chuột to tướng đang gậm cắn ngón tay y, y sợ hãi chưa kịp xua tay đuổi nó đi thì liền bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào người.

_Chuỷ công tử, đã đến giờ thẩm vấn, mời người!_ Cai ngục đứng ở cửa phòng giam hất cằm nói vọng vào.

Cung Viễn Chuỷ lê thân dậy gắng gượng ra khỏi phòng giam, từ hôm qua đến nay đã không được ăn uống lại thêm chất độc đang hoành hành trong cơ thể, sức lực y đã sắp cạn kiệt cả rồi.
Trước bàn thẩm vấn, Cung Thượng Giác đã ngồi sẵn, khuôn mặt nghiêm nghị không một biểu tình. Cung Viễn Chuỷ khom người hành lễ:
_ Giác công tử!
Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ, cười châm biếm:
_Mới qua một ngày đã thành ra bộ dạng thảm hại như thế này sao? Thật vô dụng!
_ Đã để Giác công tử chê cười rồi._ Cung Viễn Chuỷ đáp.
Qua một lúc thẩm tra, lời khai của Cung Viễn Chuỷ vẫn không có gì khác lúc đầu. Xem ra phải dùng đến biện pháp mạnh hơn. Hắn căn dặn cai ngục rồi rời đi. Phải biết, Cung Thượng Giác là người vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn của hắn khiến khắp chốn giang hồ đều phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Đối với việc tàn hại huyết mạch cung Môn càng là tối kị của hắn.

Tối đó, cai ngục mang đến cả hai phòng giam Cung Viễn Chuỷ và Giả quản sự một phần ăn khá ngon miệng, cả hai ăn xong liền bị gọi đến phòng lớn tiếp tục thẩm vấn. Lúc này, đầu óc Cung Viễn Chuỷ và cả Giả quản sự đều đã tê liệt, không còn ý thức được điều gì nữa. Với một kẻ học y như Cung Viễn Chuỷ, y biết chắc rằng trong bữa cơm vừa rồi đã cho vào một loại dược liệu khiến người ăn phải đầu óc rối loạn, không thể điều khiển được thần trí chính mình, đây là một trong các loại dược liệu đó chính y nghiên cứu, không ngờ hôm nay lại dùng ngay trên người y.

Cai ngục trói hai tay Cung Viễn Chuỷ lên thanh xà giữa phòng, cùng lúc đó, Cung Thượng Giác xuất hiện đến trước mặt Cung Viễn Chuỷ tiếp tục tra hỏi. Vẫn là những câu hỏi cũ, lời khai của Cung Viễn Chuỷ vẫn không thay đổi hắn mới chịu thả người. Đột nhiên, Cung Thượng Giác chú ý đến chiếc chuông nhỏ treo trên tóc Cung Viễn Chuỷ. Hắn nhớ đây là món quà phụ mẫu y đã để lại cho y, chắc hẳn đối với y vô cùng trân quý. Dường như nghĩ ra gì đó, Cung Thượng Giác ra lệnh cho cai ngục giật lấy chiếc chuông trên tóc Cung Viễn Chuỷ. Âm thanh "ding dang" làm y chợt tỉnh dậy. Bao năm qua, mỗi khi nhìn thấy chiếc chuông đó y cảm giác như phụ mẫu vẫn còn ở bên cạnh y, là báu vật vô giá, là động lực khiến y gắng gượng mà sống tiếp. Mắt thấy chuông nhỏ bị người khác cướp mất, Cung Viễn Chuỷ không giữ được bình tĩnh, lập tức nước mắt chảy xuống không ngừng, hai tay vùng vằn cọ xát vào dây xích sắt đến ứa máu, khóc nấc lên đòi lại chuông nhỏ.
_ Trả lại cho ta... hức...Trả lại cho ta... Trả lại ... hức...
Cung Thượng Giác bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cung Viễn Chuỷ trước nay vẫn luôn rất quy củ, hầu như chẳng bao giờ hành động lỗ mãng hay làm gì quá phận, tính cách cổ quái nhưng coi như cũng có phần đỉnh đạc, dần dà làm người khác quên mất y vẫn còn là một đứa trẻ chưa thành niên, dễ bị kích động. Cung Thượng Giác ngây người một lúc, bộ dạng trẻ nhỏ khóc lóc của y khiến hắn nhớ đến đệ đệ hắn lúc còn nhỏ cũng từng bị hắn chọc đến phát khóc, thoáng chốc hắn như nhìn thấy lại đệ đệ đang ở trước mặt hắn. Hắn vốn định dùng vật quan trọng này của y để uy hiếp y khai ra chân tướng, không ngờ chưa kịp hỏi bất cứ điều gì mà y đã khóc toáng cả lên, kích động vùng vẫy đến như vậy.

Xem ra không hỏi được gì nữa, Cung Thượng Giác phất tay ra hiệu cho cai ngục tháo xích tay Cung Viễn Chuỷ, trả lại chiếc chuông cho y , y mới tạm thời bình tĩnh trở lại, chộp ngay lấy chiếc chuông từ tay cai ngục ôm chặt vào trong lòng ngực mà nức nở. Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ một lúc, từ phản ứng của y có thể xác định những gì y đã khai là thật, mới tạm rời đi.

Hắn đến một căn phòng khác, Giả quản sự lúc này cũng đã ngấm thuốc, hai tay lão cũng bị trói lại, gật gờ như người say rượu. Giả quản sự không chống lại được tác dụng của thuốc, dưới sự tra hỏi của Cung Thượng Giác liền phát hiện trong lời khai của Giả quản sự trước sau bất nhất, hơn nữa dường như còn đang cố tình che giấu điều gì đó. Cung Thượng Giác có được đáp án mà hắn muốn, liền đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn. Manh mối về cái chết của cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ coi như đã có khởi sắc. Trước khi rời khỏi địa lao, Cung Thượng Giác không quên căn dặn cai ngục trông chừng Cung Viễn Chuỷ lúc này đã khóc đến ngất đi thật kỹ, cho y uống thuốc giải giải dược. Tuy đã xác định Cung Viễn Chuỷ có thể không liên quan đến cái chết của cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ, nhưng hung thủ còn chưa tra rõ, không thể thả người.
_ Giác công tử, nô tài có chuyện cần bẩm báo._ Kim Phục từ ngoài gấp gáp đi vào hành lễ với Cung Thượng Giác báo.
_ Là chuyện gì?_ Cung Thượng Giác một bên xem lại số lời khai vừa thu được, một bên ngữ khí lạnh lùng hỏi.
_ Ban nãy, chúng nô tài làm theo lệnh của công tử đến lục soát phòng Giả quản sự, liền phát hiện hắn ta giấu một thẻ bài vô phong cấp Ma trong một mật đạo nhỏ. Mời thiếu chủ xem qua._ Kim Phục dâng thẻ bài lên trước mặt Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nhìn tấm thẻ bài khắc chữ "Ma" to tướng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lại là Vô Phong. Cả đời này của Cung Thượng Giác hận nhất là Vô Phong, hết lần này đến lần khác hãm hại người của cung Môn, người thân của hắn. Hắn thề rằng sẽ bắt Vô Phong phải trả lại món nợ máu truyền kiếp từng thứ từng thứ một, bắt bọn chúng phải đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần như hắn đã từng.

Đêm tối, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, ngục giam đã lạnh lại càng thêm lạnh lẽo ...

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Where stories live. Discover now