Chương 8: Hiểu lầm

557 43 13
                                    

[Chuỷ cung]
Cung Viễn Chuỷ bước vào phòng, y cẩn thận cởi ra bộ y phục đã sờn cũ cùng tấm băng gạt đã thấm máu, y lấy trong tủ ra một hộp thuốc nhỏ từ từ thoa lên vết thương. Đã qua mấy ngày nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép hẳn, từ ngoài vẫn có thể nhìn thấy lớp thịt đỏ bên trong, khoét sâu rỉ máu.

_Đau!

Cung Viễn Chuỷ đau đến đổ mồ hôi lạnh, tay trái bấu chặt vào đùi, tay phải run rẩy đưa que thuốc thoa lên vết thương. Đột nhiên, tầm mắt mờ đi, lòng ngực truyền đến cơn đau như bức rời gân cốt. Là độc. Chất độc mà Cung Viễn Chuỷ thử nghiệm đã ăn vào cơ thể y hơn mấy tháng nay, ngấm vào gân cốt khiến chuyện giải độc càng thêm khó khăn. Gần đây, cung Môn xảy ra quá nhiều chuyện khiến y liên tục bận bịu lại thêm bị Cung Thượng Giác ngộ thương khiến sức khỏe của y suy kiệt bội phần, cả người gầy đi trông thấy. Nhưng chuyện Cung Viễn Chuỷ có làm sao hay không thì cũng chẳng ai quan tâm, dù sao thứ duy nhất liên kết y với nơi này cũng chỉ là vì y mang họ "Cung".

Cung Viễn Chuỷ thoa thuốc xong liền ngồi vào áng thư tỉ mỉ ghi chép lại phản ứng của chất độc, lấy tên là Độc Cốt Tâm, nói không chừng sau này sẽ có ích với cung Môn. Nhìn vào quyển sổ ghi chép dày cộm, trăm nghìn công thức phối độc, phối dược đều được y ghi chép cẩn thận. Đây là tâm quyết của y và cũng là của phụ mẫu y, y phải thay họ hoàn thành. Tuổi nhỏ nhưng phải gồng gánh cả Chuỷ cung ép Cung Viễn Chuỷ bắt buộc phải trưởng thành, không có quyền sống đúng với lứa tuổi thiếu niên tươi trẻ của y. Hơn mười năm nay, y sống ở đây bị người người dè bỉu khinh thường, bị thân thích bạc đãi, y không oán cũng không giận, với một người không còn phụ mẫu nương tựa như y thì không có quyền trách móc. Người khác nhìn vào chỉ thấy Cung Viễn Chuỷ quái dị, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào thuốc độc, ám khí nhưng ai biết y là vì sợ làm không vừa mắt họ nên mới thu mình, co cụm bị mớ cô đơn giằng xé.

Y cũng muốn có gia đình!

Nhưng gia đình của y đã vùi thây trong cuộc tàn sát năm đó, để lại y một mình chống chọi với hiện thực tàn khốc. Giá như ngày đó y không bỏ chạy, giá như y không đến mật thất thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Cung Thượng Giác cũng không xem y như cái gai trong mắt nữa.

Cung Viễn Chuỷ gạt đi suy nghĩ trong đầu, y thay vào một bộ y phục khác, đoạn y sờ lên tóc, giật mình phát hiện chuông nhỏ không thấy nữa liền hốt hoảng muốn đi tìm. Vừa mở cửa liền thấy Cung Thượng Giác không biết đến từ lúc nào đứng chắn giữa cửa, sừng sững như pho tượng khiến y không khỏi giật mình. Cung Thượng Giác cao hơn y một cái đầu, thân hình cường tráng vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng vô cảm.

Hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ trước mặt rồi nhìn vào trong phòng âm thầm đánh giá một lượt.  Y gầy quá, sắc mặt trắng bệch khiến hắn có chút áy náy nhưng vẫn không lộ ra chút biểu tình nào. Trong phòng thoang thoảng mùi thảo dược, phòng ốc đơn sơ, ít bày trí, trên kệ chất đầy sổ sách, dược liệu, bình to bình nhỏ chứa chất lỏng đen ngòm, so với Giác cung của hắn quả là khác biệt một trời một vực. Vốn ngân lượng phân phát cho Chuỷ cung không hề thua kém các cung khác, tại sao Chuỷ cung lại tồi tàn đến mức này? Cung Thượng Giác trong lòng nghi ngờ nhưng không hỏi, chỉ nghiêm mặt nhìn Cung Viễn Chuỷ.

[ Giác Chuỷ] Không Thể Bù Đắp Where stories live. Discover now