Hoạ từ hoa

34 5 2
                                    

⚠️Warning character's death, suy sụp tinh thần, máu chó, BE

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Một, hai... là ba..."

"Này!"

"Á!! Cái gì vậy??!!!! Trái cam thành tinh sao???"

"Là ta đấy! Nhóc nãy giờ làm gì mà không để ý trên cây có người vậy?"

"Ơ... Là một chị gái xinh đẹp... Em đang tập đếm ạ, chuẩn bị vào lớp Một rồi!"

"Chị cái gì mà chị! Trông ta đẹp trai như này mà!"

"... Ơ... Là... là 'anh' ạ...? Không phải 'chị' ạ...?"

"Chứ làm sao nữa! Ta là con trai đấy! Giới tính nam đàng hoàng đấy!"

"Dạ... vâng vâng... Em xin lỗi..."

Năm Aesop lên năm, căn nhà đối diện với em có một gia đình mới chuyển đến. Em được nghe người lớn kể là họ đến từ Pháp, dự tính sẽ định cư ở đây luôn.

Gia đình đó, có hai cậu con trai song sinh bảy tuổi, thoạt nhìn thì không giống nhau lắm, bởi từ kiểu tóc đến phong cách ăn mặc của chúng đều khác nhau. Thế nhưng chúng lại có cùng khuôn mặt, và đôi mắt xanh thăm thẳm, xanh cái màu của vòm trời, của biển khơi không một chút gợn sóng mây bay.

Một người mang vẻ đẹp như hoa như ngọc, có mái tóc ngả một chút màu ngà thường xoã ra, trong khi người còn lại thì một màu trắng như tuyết đầu mùa, buộc thấp phía sau bằng ruy băng vàng.

Họ không nói cho Aesop biết rõ ai là anh, và ai tên gì. Thế nên em chỉ biết cậu trai tóc ngà nhảy từ trên cây xuống doạ em là một trong cặp sinh đôi đó.

.

.

"🎶Cây cỏ sẽ đâm chồi, trẻ con rồi cũng trưởng thành.
Con tàu năm tháng sẽ chẳng vì ai mà dừng lại.
Sân ga của vận mệnh, vui buồn ly hợp cũng chỉ trong thoáng chốc.
Con người tựa như bông tuyết, bay thật cao rồi cũng vỡ tan.
Đắng cay nơi thế gian này, yêu phải lìa xa, mưa phải rơi lạc.
Ngọt ngào nơi thế gian này, dù đi bao xa, vẫn nhớ quay về nhà.
Những kẻ bình phàm chúng ta, nhóm lên ngọn lửa dưới mái hiên nhà.
Mặc kệ thế gian có biến hoá xoay vần ra sao...🎶"

"... Này cậu bé ơi, em hát gì mà nghe buồn vậy?"

"A... Chào anh ạ, ưm... thật ra bài này cũng không buồn lắm đâu"

"Vậy sao? Em có thể hát tiếp cho anh nghe không?"

"Được ạ.

🎶Chúc người sau khi vượt muôn trùng sóng vỗ, có thể ở bên người mình yêu thương.
Theo tháng năm mẹ dần dần già yếu, nghe mẹ chầm chậm kể chuyện ấu thơ.
Cũng chúc người không quên dáng vẻ thời niên thiếu, cũng không sợ ngày bạc trắng mái đầu.
Nếu tháng năm tươi trẻ rồi cũng sẽ bị lãng quên, hãy nhớ rằng tôi và người...
Đã từng cháy bỏng mà yêu như ngọn lửa.
Nhân thế gian này đáng như vậy🎶"

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơDonde viven las historias. Descúbrelo ahora