Cloud and sea (3) - Tôi muốn nhắm mắt lại

24 4 0
                                    

Warning nhỏ là Aesop trong đây như một người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng sự thật thì cậu cũng chỉ muốn tốt cho cả hai 😔

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tháng sau, yến tiệc mừng thôi nôi tiểu công tử Camille cũng đến.

Ánh nến và đèn trần lung linh rực rỡ, từng đồ dùng bằng bạc khảm ngọc lấp lánh trên bàn tiệc. Trong cung điện hoàng gia, các vị công tử, tiểu thư quý tộc trao nhau nụ cười khách sáo và những cái chào lễ nghi trong giới thượng lưu.

Vương tôn Gautier theo lệnh phụ thân Albert lướt qua dòng người, hướng đến góc bàn trong cùng của cung điện, nơi có một người đang ngồi lặng lẽ uống rượu, tách mình với không khí buổi tiệc. Người này vận trên mình bộ trang phục không đơn giản nhưng cũng chẳng quá cầu kỳ, vừa hay chiếc áo choàng lông bật lên được vẻ cao lãnh của ngài. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng tuyết, đôi môi anh đào chạm nhẹ vào thành ly rượu, từng động tác, mỗi nhịp thở đều khiến người ta không thể rời mắt.

Đẹp thật đấy, Gautier cảm thán. Chẳng trách em gái người lại si mê như vậy, mà cũng đâu chỉ mỗi em gái người, nếu tiểu thư Gloria không nằm trong vương thất thì có khi Joseph đã thuộc về cô gái khác. Nghĩ vậy, người liền gọi.

"Joseph!"

Nghe tiếng gọi, Joseph ngẩng lên nhìn, ngón tay dài mảnh vén lọn tóc xoăn che trước mặt ra sau tai. Đã nhìn thấy người gọi là ai, ngài liền đứng dậy cúi chào.

"Vương tôn Gautier, chúc mừng thôi nôi tiểu công tử, chúc người buổi tối tốt lành!"

"Vương tôn cái gì chứ, cậu nên tập gọi ta là 'anh vợ' dần đi thì hơn!"

Gautier đỡ lấy Joseph, khi chạm vào bàn tay ngài, chính người cũng phải ngỡ ngàng vì độ mềm mại và trắng đẹp của nó. Tuyệt phẩm này, thật sự phải thuộc về em gái người sao? Quả thật có chút không cam lòng!

Joseph cảm thấy không ổn, nhanh chóng đưa tay về đề phòng, thế nhưng Gautier lại cười lớn, kéo ngài ngồi xuống tâm sự, cho dù ngài có hứng thú nghe hay không.

"Sau này Camille bé nhỏ xem ra còn phải học hỏi em rể nhiều, phu nhân của ta rất ngưỡng mộ tài nhiếp ảnh của cậu, rất mong cậu sẽ dạy cho con trai chúng ta!"

Bá tước Desaulniers miễng cưỡng nở một nụ cười, tiểu công tử Camille chỉ vừa tròn một tuổi, các người bảo ta dạy nó chụp ảnh là chụp thế nào? Thế nhưng ngài chỉ đáp.

"Anh vợ quá khen rồi..."

Miệng gọi hai tiếng "anh vợ" Joseph thật sự có chút cảm thấy rợn người. Thế nhưng xem ra đây mới chỉ là khởi đầu của mọi chuyện, ngài phải giữ sức lực để "sống sót" qua đêm dài này.

.

.

.

Lúc tiệc tàn là cũng đã gần nửa đêm. Joseph mệt mỏi bước xuống xe, dang tay cho người hầu cởi áo choàng ra định đi vào nhà, thì nhác thấy một bóng người gầy gò quen thuộc đứng ở góc hành lang.

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ