(HĐ) Secret gift

88 12 5
                                    

Idea: AU học đường

.

.

.

.

.

Học viện Oletus, ngày 14 tháng 2.

"A, thư ký Carl, thư ký Carl!"

Aesop Carl quay lại về hướng tiếng gọi, là một đàn chị trong Hội đồng học sinh, nhưng giữ chức vụ thấp hơn cậu. Chưa kịp trả lời, cậu đã nghe cô ấy nói tiếp.

"Ừm... cậu có thể... giúp tôi gửi phần quà này đến chủ tịch Desaulniers không... Ý tôi là, đừng cho cậu ấy biết là của tôi nhé..."

Cô ấy vừa lắp bắp với khuôn mặt ửng đỏ, vừa dúi chiếc hộp có vỏ bọc ngoài màu xanh, đính thêm chiếc nơ trắng ngà đẹp mắt vào tay cậu.

"Chị..."

"Đi mà, nhaaaa...! Tôi biết dù chỉ là thư ký thôi nhưng cậu là thân thiết nhất với chủ tịch rồi, với lại cũng đáng tin cậy nữa, nếu nhờ vả phó chủ tịch thì tôi không yên tâm lắm nên..."

Aesop chớp chớp mắt, cô ấy vừa có ý chê phó chủ tịch Jack không đáng tin đúng không?

Nhận ra mình vừa nói gì, người nọ vội thanh minh.

"À không không không, không phải ý của tôi là phó chủ tịch không đáng tin, chỉ là tôi thấy cậu thân thiết nhất với chủ tịch thôi..."

"Không có gì đâu, em đồng ý giúp chị. Sẽ không nói cho anh ấy biết"

"Vậy thì tốt quá rồi!! Cảm ơn cậu nhiều lắm, thư ký!! Mọi sự nhờ cậu hết đó, tôi sẽ hậu tạ sau nha!!!!!!"

Cầm tay cậu ríu rít cảm ơn rồi cô ấy chạy mất hút luôn.

Aesop đứng đực ra đó nhìn hộp quà. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa, cô ấy không phải người đầu tiên nhờ cậu chuyển quà đến cho Joseph.

Joseph Desaulniers là Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng học sinh, thêm cả là chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trong Học viện Oletus, nhan sắc có, tài năng có, tính cách cũng đặc biệt tốt, chung quy lại là một trăm điểm.

Aesop vốn không phải là ghen tỵ hay thấy anh hoàn hảo quá mà sinh ra lòng ghen ghét. Cậu không có xấu tính như vậy. Chỉ là... nói sao nhỉ, có một chút phiền phức, bởi số quà được các cô gái nhờ cậu chuyển đến anh ta đã lên đến hàng chục, số lần cậu phải đi gặp anh ta trong hôm nay đã vượt quá một bàn tay. Khiến cậu hiện tại định để đến cuối giờ học chiều rồi đi một thể luôn cho tiện.

"Ây dà, cái tên bạch tạng đó nổi tiếng quá nhỉ"

Giật mình sau khi bị vỗ vai một cái, cậu nhận ra người vừa đến là Jack - phó chủ tịch Hội đồng học sinh vừa bị nhắc đến ban nãy đó. Nhưng vấn đề không phải là nó.

"Anh Joseph không có bạch tạng"

Đâu thể chỉ vì Joseph có tóc và da trắng mà vô cớ bảo anh ta bị bạch tạng được. Đôi mắt của Joseph có màu xanh thẳm hơn hẳn loại màu xanh thường thấy của người bạch tạng, không có ánh đỏ khi được ánh sáng chiếu qua, hơn hết thì tròng trắng của anh ta hoàn toàn trắng, chứ không ngả sang hồng nhạt như họ.

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơWhere stories live. Discover now