Be happy, my dear

109 7 5
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Aesop Carl nói với mọi người như vậy.

Từ tờ mờ sáng cậu ấy đã thức dậy, cặm cụi với hộp trang điểm của mình, đến cửa hàng trang phục của trang viên hỏi thăm đủ thứ. Theo lời Eli Clark thì cậu ấy còn giao mini Joseph cho cậu trông giúp nữa.

"Trông giống ngài ấy chưa?"

Aesop hỏi, tay vẫn không ngừng hí hoáy cọ đánh phấn và quay lưng lại phía sau, nơi có rất nhiều người đang nôn nóng chờ đợi.

"Woah! Trông tuyệt lắm!", Vera Nair xuýt xoa.

"Đẹp hơn cả anh ta luôn!!"

Còn Naib Subedar thì vỗ đùi nghe cái chét.

"Tên đó nhất định sẽ phát khóc cho coi", Jack khoanh tay, đầu gật gù cảm thán.

Người mà Aesop đang hoá trang không ai khác chính là tình nhân Joseph của cậu ấy, mặt hoa da phấn, tóc dài xoăn bồng bềnh màu bạch kim, đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương. Mini Joseph vốn đang ngồi yên trong lòng Eli thấy vậy chợt nhảy tót xuống, chạy lăng xăng lại kéo kéo gấu áo cậu.

"Meep! Meep meep!!"

Bị sinh vật tí hon đột ngột lao tới kéo áo, cậu giật mình rồi phì cười, cúi người xuống bế nó lên.

"Sao hả? Thấy giống quá nên hết hồn chứ gì?"

"Meep...??"

Nó nghiêng đầu, ra vẻ chả hiểu mô tê gì. Người trước mặt đây rõ ràng là ba lớn Joseph của nó, tại sao lại có giọng nói của ba nhỏ Aesop?

Cả ngày hôm nay ngoài lủi thủi một mình thì mini Joseph chỉ được Aesop giao cho chơi cùng với Eli và những bé thú cưng khác ở khu Sống Sót, nó chẳng thấy ba lớn đâu cả. Nên lúc nhìn thấy ba nhỏ bỗng chốc biến thành ba lớn, nó nhất thời kích động. Nhưng đến cuối cùng xem ra đây cũng không phải Joseph.

"Việc còn lại phải để cho lũ trẻ lo rồi"

.

.

.

Claude à, lại một năm nữa rồi...

Joseph Desaulniers gục đầu xuống bàn trang điểm, cảm giác như mình không còn chống chịu được nữa.

Chủ trang viên ra quy định Ngày Nhân Vật của Thợ Săn là ngày quan trọng với người đó, nên lúc mới vào trang viên Joseph đã chọn ngày giỗ của Claude. Ngày mười một tháng Ba hằng năm, sẽ là ngày hiếm hoi mà ngài không mặc thường phục của mình. Bởi vì ít ai biết, dáng vẻ đó thật ra là hoá trang Claude, chứ không phải ngoại hình thật của ngài.

"Cốc cốc cốc"

Ngẩng khuôn mặt rũ rượi lên, Joseph chỉnh trang lại đầu tóc, cũng chẳng buồn lau nước mắt mà đứng dậy bước thẳng tới cửa phòng vừa được gõ.

"A... Ngài Joseph"

Nhìn thấy người bên trong mở cửa với trang phục thuộc chuỗi Hồi Tưởng cùng vệt nước mắt còn chưa khô, bé gái "Memory" hơi ngớ người. Thay vào đó, Robbie nhanh nhảu.

"Xin hãy đi với chúng cháu!"

"Hm?", Joseph nhất thời không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp, "Được thôi"

Cô bé Shinto đưa tay lên nắm lấy bàn tay đưa ra của Joseph, đi theo các bạn dẫn đường cho ngài. Càng đi ngài càng nhận ra đây là đường dẫn đến khu Sống Sót, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

.

"Đến nơi rồi!"

Là vườn hoa hồng vàng ở khu Sống Sót, Joseph sau khi bị tụi nhỏ dắt đi với tốc độ của "tuổi trẻ" thì mệt thở không ra hơi, tầm mắt cũng mờ đi ít nhiều.

"Ngài Joseph, ngài nhìn kìa!"

Nhìn theo hướng tay Robbie chỉ, giữa rừng hoa hồng vàng Joseph chỉ thấy người mà mình vẫn hằng mong nhớ, chính là dung mạo mà ngài có cố hoá trang thế nào vẫn không giống được.

"Claude..."

Joseph lao nhanh về phía đó, luôn miệng gọi "Claude, Claude..."

Aesop trong dung nhan của Claude mỉm cười, chậm rãi đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay ngài. Cảm nhận được hơi ấm từ người nọ, Joseph không kiềm được chảy nước mắt, quàng tay ôm chầm lấy cậu, để từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cổ áo và vai cậu.

"Ôi Claude... Em biết anh nhớ em nhiều thế nào không..."

Aesop trong vòng tay Joseph cũng không nhịn được, tầm nhìn trước mắt nhoè đi. Cậu đưa tay nhè nhẹ vỗ tấm lưng đang run rẩy của ngài, cố gắng xoa dịu cảm xúc đang dâng trào như núi lửa trong tâm người nọ.

"Ừm... Em cũng nhớ anh"

Sau một lát, đầu vẫn vùi trong hõm vai Aesop, ngài khó khăn cất tiếng nói.

"Cảm ơn... Aesop"

Rồi ngài ngẩng đầu lên nhìn bao nhiêu con người vẫn đứng đó xem họ tình cảm nãy giờ.

"Và... tất cả mọi người"

Joseph nặn ra một nụ cười, giống như những người nọ đang cười rất hạnh phúc.

"Đã giúp tôi sống lại trong khoảnh khắc này... một lần nữa"

Mini Joseph thấy hai người ba của mình ôm nhau khóc thì hoảng hồn, lại bật tót lên từ tay Eli, nhanh nhảu nhảy lên vai họ mà dụi dụi.

"Meep... Meeeeeeeep...!"

Joseph bật cười, đưa tay quệt nước mắt nói.

"Tài trang điểm của em quả thật không tầm thường. Ban nãy trong một khoảnh khắc ta đã ngỡ em là Claude thật, cho đến khi em cất tiếng đó"

Aesop cũng mỉm cười.

"Chỉ là sở trường tựa như tẩm liệm hình nhân thay thế thôi. Em thấy... ngài không cần lúc nào cũng phải sống trong ngoại hình của ngài Claude như vậy. Nên hôm nay... em biết mọi năm ngài đều trở về hình dạng vốn có, em đánh liều hoá trang thành ngài Claude xem sao. Hoá ra... nó có tác dụng thật"

Joseph nghe cậu bộc bạch tâm tư, má được phiên bản mini của mình cứ túm lấy cọ cọ, một luồng ấm áp khôn tả lan ra trong lồng ngực ngài, chen vào sự xúc động hỗn độn còn chưa kịp nguôi.

Chẳng đợi Aesop nói tiếp, ngài lại kéo cậu sâu vào lòng mình, làm mini Joseph chưa kịp chui ra một phen hết hồn nữa.

"Aesop... Aesop..."

Joseph Desaulniers ôm Aesop Carl thật chặt như muốn xuyên qua cả cơ thể cậu, giọng ngài lại lạc đi.

"Gặp được em, là điều may mắn nhất cuộc đời ta"

"Em cũng thế, Joseph...", Aesop khẽ đáp, "Thật may mắn vì đã gặp được ngài"

Và mọi người lại đứng đó, giữa vườn hoa hồng vàng rực, họ cũng chói chang như ánh nắng trên đầu chiếu xuống từng nhành hoa vậy, nhìn hai người nọ ôm ấp vỗ về nhau trong "ngày đặc biệt".

"Chúc mừng ngày nhân vật, Joseph"

[JosCarl series] Xin vững tin vào giấc mơWhere stories live. Discover now