Bản thảo không tên

65 12 1
                                    

- Làng nước ơi! Con Linh nó đi bộ đội đến mười năm, giờ về rồi!

- Hả? Mày nói cái gì hả Lâm! 

Người phụ nữ thò đầu ra nhìn hai cha con nhà nông dân đang chạy đi loan tin khắp nơi.

- Bác ra mà xem, cả làng ra mà xem, chị Linh huy chương sáng chói, đang ở ngoài đình kia kìa. Cách mạng về, làng ta oai phải biết!

Bà Hương đang ngồi trong nhà thấy thế, vội dẹp đống tơ tằm đang làm dở, chạy ra ngoài kiếm con gái.

- MÁ! CON ĐÂY RỒI!

Người ta thấy con Linh huy chương đeo vàng cả ngực áo, tay đeo khẩu súng to với cánh tay còn đang băng dở. Người ta đồn cái cô tiểu thư ấy vì cãi nhau với thầy u rồi chạy ra khỏi làng, nhờ tài mà thành ngoại lệ của các ban lãnh đạo, trở thành mũi tên bạc của trung đoàn.

- Ôi dời ơi! Làng người ta có anh bộ đội, làng mình có cô bộ đội, lại còn bắn rơi cả máy bay! 

Bà Hương nhào tới ôm cô, giọt nước mắt của người mẹ rơi vào tấm áo xanh của Linh. Chị nghiêng người đón nhận cái ôm ấm áp ấy, cười thật tươi với dân làng. 

- Cô có được lái xe tăng không??

Một thằng trẻ con cố nhảy lên để chị nghe được tiếng nó. Linh bế nó lên, xoa đầu nó:

- Cô không, nhưng cô với các chú bắn được xe tăng của chúng nó.

Đôi mắt dịu dàng khoe cho cả nhân gian niềm hạnh phúc của người chiến sĩ quay trở  về quê nhà. Trước kia vì bị ép lấy chồng nên chị rời khỏi làng này, giờ quay về, ai cùng mừng. Nữ anh hùng của làng đấy, chẳng lẽ người ta lại không tự hào?

- Nhà họ Lương mình phải mở cỗ to! 

Một bác lớn tuổi tuyên bố, mời cả làng sang chung vui. Linh nói với mọi người:

- Giờ cháu đang kiếm chỗ ở. Ở nhà thầy u thì không tiện, vì cháu còn có mấy đồng chí quê ở xa ở đây chơi rồi mới về. Giờ làng mình còn chỗ nào không??

- Còn nhà địa chủ họ Đỗ ấy. Ngày xưa mày bị ép gả cho thằng quý tử nhà đấy mà không được, nó lấy được cô nào ở Thanh Hoá, cô ấy bây giờ là đẹp nhất làng mình đấy. Mà giờ lãnh đạo bắn chết cha con nhà nó rồi, cho bõ cái bọn địa chủ ăn cơm ăn thóc của dân! Giờ mày mà ở đấy, bố thằng nào dám ý kiến !

- Hả? Sao lại bắn?

- Tao chẳng biết, cái ông chủ tịch xã bảo thế, vừa mới hành quyết tháng rồi.

Mọi người ai ai cũng muốn nghe những câu chuyện nơi chiến tuyến khốc liệt từ niềm tự hào của làng. Linh chiều các bác mà kể hết, mọi thứ từ việc chuẩn bị đến lúc đứng ở chiến trường.

Chị có chút suy nghĩ, ngày trước anh chàng nhà địa chủ kia cũng theo đuổi chị cả năm trời mà Linh chẳng ưng. Đến lúc mang trầu cau sang hỏi cưới thì chị chạy biến, anh đuổi theo rồi đưa cho chị cặp kính, bảo:

- Em không cưới thì nhận của anh cái kính này, sau có gì lấy để đọc sách. Anh biết Linh thích đọc sách nhưng không thích cưới anh, vậy em nhận cái này nhé?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiWhere stories live. Discover now