Chưa đặt tiêu đề 18

98 6 0
                                    

Ở trong một thoáng gió thổi, tôi đánh rơi mất trái tim mình, để nó lăn lóc dưới bàn chân em. 

Hà, em biết đấy, cái tên của em đối với tôi hay tất cả những vật gì, người gì hiện hữu xung quanh đều như là một thần chú. Mặc cho họ chẳng quan tâm những điều nhỏ nhặt, đôi mắt ấy, đã trót đánh rớt hồn tôi. Chỉ cần nhắc đến tên em, tưởng như mọi người, mọi vật đều giảm sắc, đều lùi lại, để cho tôi thấy ánh dương chân thật nhất, ánh dương vừa có thể chạm đến, vừa không.

Ánh dương vừa toả sáng chói lòa, vừa tối lạnh u uất.

Ánh dương là em, ánh dương của đời tôi.

Cảm nhận được không, em hỡi? Rằng đôi bàn tay em đã vươn ra, ôm lấy trái tim tan nát của tôi, cứu sống nó và cho nó đập lại một lần nữa.

Tôi yêu biết bao nhiêu cái ôm, cái yêu, tiếng cười, tiếng khóc của em. Kể cả nó có dành cho tôi hay không, văn chương về em thật sự viết bao nhiêu cũng không đủ, trái tim tôi có đau mấy, đau bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng vừa. Vì tôi đau vì em mà, nó đáng lắm, đúng không?

Và rồi tôi nhận ra tôi chưa bao ngừng suy nghĩ về em như mình đã tưởng. Tôi chưa bao giờ quên em.

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiWhere stories live. Discover now