Chap này tôi đánh cược bt toán, điểm thi địa với công dân để viết

190 20 4
                                    

- Chúng mày. dẫn nó vào đây!

Người ta lôi một người con gái gầy gò, thân tàn ma dại, mặt mày lấm lem vào trong gian phòng. Trong đó, cũng có một nàng mĩ nữ trong bộ dạng chẳng son phấn, bị bọn đầu trâu mặt ngựa giữ chặt cho chẳng thể cử động được để thoát ra.

Người ta hò reo khi hai nàng bị lôi ra đình làng giữa đêm đông giá rét, những bà già cầm nồi, xoong gõ liên hồi, những ông già luôn miệng chửi rủa, những đứa trẻ con nhặt những hòn sỏi ném vào lưng hai người con gái gầy gò đang quỳ mặt đối mặt nhau giữa sân đình làng. Đêm ấy, làng dẫu đã vào đêm, mọi người đều thức trắng, vì họ đã tức giận, vì họ đã thấy hai người con gái ấy trao nhau nụ hôn vụng trộm trên cây cầu gỗ đầu làng.

Một thằng to béo, cao như tên hộ pháp bước tới sau lưng chị, túm vào đầu chị mà kéo về phía nó. Nó ra hiệu cho một thằng khác tiến tới làm điều tương tự với em. Đôi tình nhân bị nắm tóc, kéo ngược lại, trông như đang cao ngạo hất cằm lên nhìn nhau. Nhưng họ đâu thấy trong đêm đông ấy, cả chị và em đều đã rơi nước mắt, những giọt ngọc lỏng tinh tuý ấy rơi xuống, vô lực tấn công cái sân đình, như một đứa trẻ con yếu ớt đập tay xuống sân đình than khóc.

Trời bắt đầu nổi sấm, sét loáng thoáng hiện lên trên nền trời đen kịt đầy mây. Ông trời ngày ấy, liệu  có căm hận chị và em, có thù oán gì với chuyện tình của hai nàng trinh nữ hay không? Hay là do ông cảm động và rồi đã rơi nước mắt? Vì mưa cũng đã kéo đến rồi.

Dân làng bu quanh đấy, những tiếng chửi rủa, những hòn sỏi được ném vào tấm lưng của chị chỉ được che bằng lớp áo mỏng manh. Họ không thấy được nụ cười điên dại ấy, nụ cười chẳng phải thoả mãn cũng không đau khổ. Chị cười cho em xem.

- Hà nhìn này, chị giống con ốc sên.

Mặc kệ cả thế gian chửi rủa, nhiệm vụ duy nhất và cuối cùng của chị là làm cho em nở nụ cười. Cô bé ngốc nghếch nhìn người tình trước mặt khẽ mở cành môi, em cười rồi. 

- Linh ơi, Linh có đau không? Em muốn về nhà.

- Sắp rồi em, sắp rồi.

Chị ngước lên nhìn bầu trời, có ai đang cười với Linh không? 

Đoàng!

- CHÁY! CHÁY RỒi! 

Ánh lửa loé lên giữa trời tối âm u. Ông trời được thế giáng xuống những tiếng cười độc ác với hiện thân là những tiếng sấm, ông cười ai? 

Những đứa trẻ con, những ông bà già ư? Giờ chẳng còn quan trọng nữa, khi chết đến nơi rồi đâu ai phân biệt tiếng bước chân trốn thoát của người già và người trẻ? Ngọn lửa la liếm từng viên gạch, que củi, nướng chín từng đồng tiền của dân góp vào xây cái đình làng.

Một cái cành cây to đổ xuống sân, lửa bùng cháy như pháo hoa. Hai thằng ôn con giữ chị và em vì thế mà chạy hết. Mưa cũng không ngăn cản được ngọn lửa nuốt trọn những chồng củi khô xếp đầy đình để chuẩn bị cho ngày hội ngày hôm sau.

- AHAHA! Chúng mày thấy chưa, THẤY CHƯA!

Đấy là câu nói cuối cùng được vang lên trên sân đình đầy khói và tro. Đêm ấy, ngọn lửa sau khi ăn một bữa no nê bị cơn mưa dập tắt, chị có hai ngọn đuốc sống đan chặt bàn tay vào nhau. Họ từng bước đi vào bên trong đình, trao nhau cái ôm rồi cùng nhau bùng cháy.

---------------------------

- Ông ơi! Sao lại có bức tượng hai cô đứng nắm tay nhau ở kia ạ?

Thằng bé chỉ vào khoảng sân trống trải, nơi đó, chính giữa sân là hai nàng thiếu nữ nắm thật chặt tay nhau nhìn về một đống đổ nát giờ đã không còn nữa.

- Làng này...nợ hai cô, con ạ.

Người ông bây giờ, hay thằng trẻ con năm ấy, khẽ bước tới cắm một nén nhang rồi quệt nước mắt đi tiếp.

- Chị Linh ơi, em chị đây...Em xin lỗi chị, xin lỗi chị Hà. Em đây này, chị có nhớ em không?

Nói đoạn hai ông cháu lại dắt nhau đi về nhà.

- Ông ơi, về con muốn chơi diều.

- Đi đứng hẳn hoi!

Người ta truyền tai nhau cái làng này từ ngày ấy, con gái chẳng thể lấy được đàn ông trong làng, cả nam lẫn nữ phải bỏ đi biệt xứ để kiếm một tấm chồng, một người vợ.

Không ai biết, khi bóng lưng hai ông cháu dần biến mất, có hai người con gái lại nở nụ cười.


[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiWhere stories live. Discover now