Cat.

189 28 0
                                    

Meo~

Sao Đỗ Hà lại biến thành con mèo thế này?

Trong một ngôi nhà quen thuộc, em khó khăn mở mắt. Tầm nhìn này khác quá..

Thôi chết! Mới nhớ hôm qua còn say vì thất tình, luỵ tình cũ tận 6 tháng, em cầm con mèo ở đâu lên rồi than thở rằng thà mình làm con mèo còn sướng hơn. Thôi chết rồi!

Đỗ Hà hoảng hốt chạy đi chạy lại, bốn chân thoăn thoắt lượn khắp căn phòng khách. Em sợ hãi và muốn đi tìm người giúp đỡ. Aissss đang làm cô hoa hậu đẹp đẽ sao lại biến thành con mèo cơ chứ!

Choang!

Hà giật bắn mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, sau đó là một âm thanh quen thuộc mà mỗi ngày em vẫn nghe.

- NÀY, MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA CHỊ, SAO MÀY DÁM NÓI LÀ CÔNG TY MÌNH KHÔNG CÓ AI TÊN ĐÔ HÀ ĐƯỢC CHỨ!

Bóng người cao cao ấy lướt ra phòng khách, giận dữ gào lên qua điện thoại. Thì ra là Thuỳ Linh.  Đúng rồi, em đang ở nhà của Thuỳ Linh.

Cả đêm qua em say chạy đi lung tung, làm Thuỳ Linh tá hoả đi tìm em khắp cả thành phố, cuối cùng mệt quá mà ngủ quên. Sao giờ này Vĩnh Hưng dám to gan bảo với chị là cả công ty Sen Vàng này chẳng có ai tên Đỗ Hà?

Thuỳ Linh nhẹ giọng xuống. run rẩy như sắp khóc nói với Vĩnh Hưng:

- Mày..mày tìm kĩ lại cho chị đi em..Làm sao chị quên được người chị yêu hả em...

Nói xong liền tắt điện thoại, ngồi một chỗ mà vò đầu bứt tóc, khóc một mình.

Một con mèo ngồi ở góc nhà, lặng lẽ quan sát cô nàng vì người mình thương mà sụp đổ.

Thuỳ Linh trông thật hoảng loạn, chị run đến không cầm nổi viên thuốc đau đầu mà uống. Linh bỗng trợn tròn mắt như mới nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ của mình. Hà cũng vì tò mò mà đuổi theo.

Bước vào căn phòng ngủ, em nhìn thấy một cái bình nhỏ vỡ tan nát dưới sàn nhà, hình như đó là nguyên nhân cho âm thanh vừa rồi em nghe thấy. Nhưng Thuỳ Linh mặc kệ, chị dùng đôi chân trần chạy khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc két sắt nhỏ ở đầu giường. 

Khó khăn mở nó ra với đôi tay run lẩy bẩy, trông chị như vỡ oà khi những món đồ trong đó vẫn còn. Đỗ Hà lại một lần nữa khựng lại.

Trong chiếc két sắt chỉ có những con gấu nhỏ em tặng chị chẳng nhân dịp gì, những tấm thiệp chúc mừng viết tay đầy nét chữ của em, những món quà em tặng chị.

Thuỳ Linh đứng dậy lẩm bẩm:

- Không đời nào, chắc chắn chị không phải là thiếu tỉnh táo mà. Đến mơ chị cũng mơ thấy em, không thể được...

Mở tủ rượu trong phòng toan đưa lên uống nhưng lại cất vào, Lương Thuỳ Linh vô hồn nhìn ra ngoài thấy trời đang đổ cơn mưa dữ dội. Chị tựa vào ghế, chẳng quan tâm xem nước mắt đã rơi lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa rồi.

Meo~

- Sao lại có con mèo ở đây?

Lương Thuỳ Linh liếc nhìn đến em, dịu dàng bế em lên, ôm vào lòng.

- Bây giờ đến con mèo chị cũng nhìn ra em...

Mệt quá, mèo đợi một chút nhé, vì Lương Thuỳ Linh do khóc quá mệt đã ngủ quên trên sofa mất rồi.


[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiWhere stories live. Discover now