Già rồi.

307 23 0
                                    

Qua rồi một thời người ta vô cùng cuồng nhiệt. Thật vậy, bà tôi tự nhận mình đã quá cái tuổi chạy đua theo những tình yêu chóng vánh, qua cái khoảng thời gian gào thét tên nhau dưới cơn mưa, khắc tên nhau vào cái ổ khoá cửa.

Trời bão kệ trời, đất lở kệ đất, người phụ nữ ấy vẫn luôn là như thế. Dưới đôi mắt của một đứa trẻ, tôi nhìn bà với sự ngưỡng mộ biết bao nhiêu cái vẻ sang trọng, uy nghi và vô cùng sắc lạnh. Chú đã từng đùa rằng ánh nhìn ấy chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng làm camera hỏng hóc, giá lạnh từ đôi mi sẽ phủ xuống làm hỏng ống kính săm soi kia.

Những mùa hè, mùa lễ tôi đều ở nhà bà. Quả là một sự lựa chọn đúng đắn với những bình yên, những gì yên bình nhất mà một ngôi nhà tách biệt trong rừng núi có thể mang lại. Ngày bé trời nắng tôi sẽ cùng ông ngồi ngoài sân, hai ông cháu cũng làm những cây kiếm gỗ, làm diều. Gió hè sẽ khẽ lượn qua hôn vào má đứa trẻ con và ông già ngồi cạnh, cuối cùng lại biến đi đâu.

- Nhiều khi con trông bà hơi sợ.

- Nhưng nếu con là bà ấy thì không đâu.

Ông quệt sơn lên thanh kiếm, khẽ thở dài.

Câu nói ẩn ý về người phụ nữ không tên xuất hiện và ám ảnh. Những câu hỏi cứ liên tục nối đuôi nhau hiện hữu trong bộ óc bé nhỏ. Bà ấy là ai? Như thế nào? Dáng hình ra sao?

Sau này còn có thêm câu "Tại sao như thế?".

Quả là một sự tuyệt diệu nếu như bạn ngồi trong phòng ngắm cơn mưa cùng chút trà ấm vào mùa đông, bên cạnh là người mình vô cùng yêu quý. 

Đáng buồn là dinh thự này không còn bóng lưng ông nữa, chỉ còn người vợ ông đang tỉ mỉ đan chiếc áo len màu hồng xinh xinh. Bà tôi, người phụ nữ có dùng tất cả ngôn từ tuyệt mĩ trên đời cũng không tả hết, đang ngồi hưởng thụ từng nốt nhạc người nghệ sĩ viết ra.

- Bà làm tặng cho con Hà à?

- Không, cũng là Hà, nhưng không phải nó.

Đôi bàn tay đều đều bỗng khựng lại một cái, bà chớp mắt rồi tiếp tục đan như chưa có chuyện gì xảy đến với mình. Quá chán, tôi đành đem chuyện ngày xưa ra kể kiếm chút tiếng cười, nhưng nghe đến câu nói của ông tay bà ngừng hẳn lại. 

- Chưa bao giờ con nghe bà có bạn nào tên Hà cả.

- Bạn thì không, nhưng một thời từng là bạn đời.

Cầm lấy cuộn len mới và bắt đầu gỡ nó, bà tôi thản nhiên khẽ nói ra những câu chấn động loài người. Rằng thời ngày xưa bà say mê biết bao cô thôn nữ với mái tóc đen chấm đất, với những nụ cười và giọng hát văng vẳng đến bây giờ vẫn còn nghe.

- Linh đợi em nhé, đợi được đúng không?

Cái giọng già run run xúc động khi lời nói thay bà vẽ lên cho tôi bức tranh về một thời ngày xưa có hai nàng thiếu nữ ngồi bên nhau trên đồi lộng gió, đôi bàn tay đan lại cùng cất những câu ca. 

Trái cấm trót nếm một lần sẽ nghiện, cái men tình yêu ngấm dần vào từng mảnh sân, khe cửa của dinh thự giữa rừng được tạo từ chính đôi bàn tay bà nội. Chỉ cần hít một hơi, cánh mũi sẽ thơm nồng mùi bồ kết. Mở mắt ra sẽ thấy những bức tranh cổ trị giá không thể đếm chính xác trong một lần. Thì ra nó không tự nhiên mà xuất hiện, vì hình ảnh người con gái thân thương dù một chút thoáng qua cũng đủ làm người thấy nhớ, thấy thương.

- Bà có đợi được không?

Nấm mồ với bia cẩm thạch thay người nói tôi nghe câu trả lời, rằng thế giới này buông bỏ rồi, không còn nữa một nàng thiếu nữ, rằng bà tôi lỡ tay đánh mất cả cuộc đời. Tuổi trẻ không cho người bà tôi cái gọi là hạnh phúc thêm lần nữa, an phận lập gia đình và sống dưới cái mác là vợ của ông. Nhưng không phải bà không thương con cháu, không thương ông. Chỉ là không phải chữ "thương" trọn nghĩa như dành cho người ấy, chỉ là con chữ ấy cùng với cái tên "Hà" đều được bà tôi viết thật nắn nót mặc cho những chữ trước như là gió và mây.

- Người yêu con thật giống, 

Bà nói em ư?

Chìa bức ảnh cho cháu mình, bà tôi quay lại tiếp tục thưởng thức bản hoà ca của thiên nhiên gửi tới, nhạc đệm bởi cơn mưa và sấm trời là cô ca sĩ.

Quá giống.

Nhạc dừng, bỗng chốc tôi nhìn thấy một dáng hình thân thương. Đôi bàn tay đan len từ bao giờ nắm lại như được đan lấy, ánh mắt vô định từ bao giờ nhìn về phía sau tôi. 

Bà nói nàng ta tới rồi, rằng cô thôn nữ bà hằng mong đã đến. Mưa đã thay lời người gửi tôi cảm được những lời đường mật mà lần đầu được nghe, cho tôi xem cái ôm dành cho người thiếu nữ, đầy tình yêu mà có khi cả đời sẽ không ai được nhận một điều tương tự như thế.

Tấm áo dài trắng thướt tha lướt qua lưng tôi, người con gái ấy đưa tay áp vào má bà già đối diện mà thỏ thẻ:

 - Em về rồi, phải cảm ơn anh ấy đã giữ lại chị cho em.

Đấy là phút tôi ngộ ra rằng chẳng có gì gọi là tranh chấp ở đây, rằng ông cũng là bạn của họ và nguyện một lòng giúp đỡ đôi tình nhân ấy.

Nước mắt từ người phụ nữ đáng kính cứ kêu từng tiếng lộp bộp xuống cái gối sưởi dưới chân, tôi được thấy biết bao nhiêu là hạnh phúc có thể cả đời sau cũng không tái diễn.

------------------

Gió đệm tôi nghe bản nhạc.

Sấm cùng với nó hoà ca.

Dinh thự vẫn thơm mùi mưa và tinh dầu gỗ. 

Tôi đứng dậy, thắp lên bàn thờ vài nén nhang, thủ thỉ với ba bức ảnh đủ nhỏ để chỉ họ nghe:

- Ông bà ơi, đông đến rồi.

Con gái bé bỏng của tôi tò mò đòi bắt chước, vợ tôi bước vào và gửi tới một cái hôn.

- Chị lại nhớ họ rồi.

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiWhere stories live. Discover now