Vu Lan nhưng buồn hơn thế nữa.

163 20 6
                                    

Đất Bắc Việt Nam có những thứ cổ lắm rồi, có những cái từ lâu lắm rồi, xa xưa làm sao. Có những người và cái tên còn mãi, có lẽ vẫn mãi ở đó những tư tưởng từ xưa.

Tại sao lại chấp nhận? Tại sao lại nói thế?

Một ngày không hề tốt đẹp với tôi chút nào, khi vừa làm mất một số tiền lớn rồi trở về nhà với tâm trạng chẳng đâu vào đâu.

Hay là cho mẹ mình đọc thử bộ truyện xem? Tôi nghĩ bản thân được chấp nhận và lắng nghe bởi mẹ rất nhiều lần, thậm chí là quá hơn so với những phụ huynh khác của bạn bè đồng lứa. Đen đủi làm sao quyết định ấy...chẳng tốt đẹp chút nào.

- Bộ này thì góc nhìn nó thực tế hơn bộ "Con trai tôi hình như là gay".

Vẫn là một câu nói bình thường khi giới thiệu cho người khác nghe một bộ truyện tranh về người đồng tính. 

- Thế thì thôi. 

Mẹ tôi đáp.

Vẫn là lúc ấy, thằng em tôi ngẩng đầu lên:

- Em muốn đọc.

Muốn đọc cái thằng cha mày, tôi đã nói "Không" trong sự giận dữ. Và rồi...

- Đừng có làm tao phải sống không bằng chết nữa.

Ừ...

Một câu nói như xé rách toạc một bầu trời, một giọng điệu đè cả mạng sống con người xuống nơi vực thẳm, những bàn tay vô hình thò ra bóp chặt cổ, ép chặt lồng ngực tôi. Thì ra là thế.

Thì ra không phải là chấp nhận.

Thì ra vẫn còn kì thị lắm.

Thì ra...tôi không được thấu hiểu như mình nghĩ.

Dẫu biết rằng ai cũng có những nỗi niềm và quan điểm về những chủ đề như thế, tại sao trong tôi vẫn có những suy nghĩ không có ý muốn thông cảm cho người đẻ ra mình?

Thà rằng từ đầu đừng chấp nhận.

Để mọi thứ cứ thế rơi vào hư không.

Lí do cho câu nói lúc ấy là:

- Mẹ sợ thằng T nó cũng...

- Cũng làm sao? Cũng như con à? Thế nếu như nó thế thật thì mẹ thấy như nào?

- Mẹ thấy mẹ bất hạnh vì cả hai đứa...

- Mẹ ra khỏi phòng con NGAY, về phòng mà suy nghĩ về cái bất hạnh của mẹ đi.

Chấp nhận làm gì cơ chứ?

Con người được sinh ra bởi đồng loại mình, tất nhiên, nhưng cái mạng sống và nhân cách của nó nữa? Do cái gì sinh ra?

- Mẹ sợ nó ngộ nhận...

- CHỈ VÌ NÓ NGỘ NHẬN MÀ MẸ THÍCH NÓI LUÔN CẢ NHỮNG ĐỨA VỀ BẢN CHẤT NHƯ CON À?

Chưa bao giờ tôi căm ghét cộng đồng mình thuộc về đến thế, chưa bao giờ kinh tởm những kẻ ngộ nhận bản thân mình đến như vậy. Biết là họ không cố ý, vì đâu ai thích cố tình làm đau bao giờ...

Tiếng gào khóc lúc 3 giờ sáng, tiếng thở dồn dập đè nén khi ánh dương vẫn còn đang say ngủ. Tôi đã dành cả đêm đấy chỉ để khóc, rồi ngủ quên khi không còn khóc được nữa. 

Dành trọn một đêm dằn vặt với cơn đau đầu như từng cái chày giáng xuống, ngày hôm sau vác mặt tới trường với đôi mắt sưng to. Đến thở thôi cũng đau đầu đến không đứng nổi, đến ánh sáng chỉ quá một chút cũng làm trán tôi nhức nhối đến điên người. Tất cả, chỉ để đổi lấy một câu xin lỗi.

Đứa trẻ bên trong tôi đã lâu lắm rồi mới gầm rú lên đau đớn. Đã lâu lắm rồi cánh tay trái chưa hằn một vết thương nào.

Vứt con dao rọc giấy qua một bên, tôi thu mình lại trên giường như cố dỗ dành đứa bé trong tim. Để cho nó ngừng thổn thức, để cho nó có lấy một chút cảm giác yên bình.

Thà rằng lúc đó đừng chấp nhận

Để mọi thứ tan biến dần vào hư không...

-------------------------

Chuyện có thật xảy ra ngày 29/8. 

Một góc nhìn nữa dành cho các bạn về cộng đồng màu sắc tôi thuộc về.

Xin lỗi vì đã biến ngày Vu Lan năm nay thành một sắc màu tối hơn bạn nghĩ. Có lẽ nó chỉ đơn giản là hỗn hợp giữa thứ máu chảy từ vết thương lòng và dòng nước đen chứa đầy suy tư tiêu cực trong tâm trí.

Không thở nổi, đau...

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ