29-30

25 1 0
                                    

29
Tống Châm bò dậy muốn mặc quần áo đi ra ngoài gọi điện thoại, Quan Vô Kiều kéo cậu lại ôm chặt, Tống Châm đành phải nằm trong ngực Quan Vô Kiều gọi điện thoại.

"Ba." Giọng Tống Châm hơi khàn.

"Ừm." Tống Sùng Châu nói: "Lúc nãy làm gì đó?"

"...... Đang ngủ ạ."

Quan Vô Kiều không kìm được bật cười, cười đến mức Tống Châm muốn nổi khùng, cậu nói chuyện câu được câu không với ba mình, dùng sức đẩy Quan Vô Kiều tránh ra.

Không ngờ Quan Vô Kiểu dùng một tay kéo cậu lại, duỗi tay sờ soạng giữa hai chân cậu.

Tống Châm lúc này thật sự tức giận, cậu đáp qua loa mấy câu rồi cúp điện thoại, căm tức nhìn Quan Vô Kiều.

"Cậu muốn làm cái gì hả?"

Quan Vô Kiều mỉm cười nhìn cậu, "Không làm gì hết, tôi chỉ muốn lúc cậu ở bên tôi không được phân tâm."

Tống Châm không thể hiểu nổi, cậu cảm giác mình đã bị Quan Vô Kiều nắm rõ hết thảy, điện thoại của cậu Quan Vô Kiều có thể tùy ý xem, cặp sách đựng cái gì Quan Vô Kiều còn rõ hơn cả cậu, cậu làm cái gì đều được Quan Vô Kiều sắp xếp rõ ràng, Quan Vô Kiều dường như đã chiếm lấy phần lớn con người cậu. Nhưng hiện tại Quan Vô Kiều ấy vậy mà còn muốn hơn nữa.

Tống Châm kéo tay Quan Vô Kiều ra, có chút thẹn quá thành giận, cậu cúi đầu nhìn bắp đùi ướt sũng của mình, đột nhiên cảm thấy Quan Vô Kiều thật đáng ghét.

"Cậu là biến thái hả?" Tống Châm khó nhọc mặc quần lót vào, "Tớ không thèm để ý cậu nữa."

"Vậy cậu đừng khóc lóc chạy đi tìm tôi nữa." Quan Vô Kiều nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, "Giống như lần trước ấy, được chứ?"

Hắn bịa đặt, Tống Châm hoàn toàn không như vậy, cậu càng nghĩ càng tức, buột miệng thốt lên: "Đó là do cậu lừa tớ phải tìm cậu!"

"Tôi lừa cậu thế nào?"

Tống Châm im lặng một lúc, "Cậu cố ý đối xử tốt với tớ, lại cố ý ngó lơ tớ, cậu muốn tớ phải cầu xin cậu quay lại."

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, trên thực tế, trước nay cậu chưa từng có ý nghĩ này, nhưng sau khi thốt ra những lời này dường như nó thật sự là âm mưu đã được ấp ủ từ lâu.

Ngạc nhiên hơn nữa là, Quan Vô Kiều ấy vậy mà thừa nhận.

"Đúng vậy, tớ cố ý đấy." Quan Vô Kiều nói: "Vậy thì sao?"

Tống Châm sửng sốt, cảm thấy bị tổn thương, cũng cảm thấy mình thật ngốc, cậu không ngờ người thân thiết với mình lại dùng chiêu trò như vậy.

Cậu nhớ lại chuyện mình từng kiểm tra điện thoại rất nhiều lần, gửi rất nhiều tin nhắn cho Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều lúc đó chắc chắn đang cười nhạo câu là đồ ngốc.

"Tại sao chứ?" Tống Châm kìm nén sự tổn thương, cậu nghĩ không ra lý do.

"Bởi vì tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, tôi muốn cậu nhận ra được điều đó."

Ngôi sao một inchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang