Chương 49

653 63 1
                                    

Tùng Dương trả lời tin nhắn xong thì xấu hổ cực kì, vội cất điện thoại đi, chuyên tâm làm việc tiếp.

6h là hết giờ học, giáo viên ngồi quản lớp tới 5h - đồng hồ vừa đúng 5h là thầy dặn dò mọi người chăm chỉ ngồi học rồi rời đi. Ở đây đều là một đám học sinh xuất sắc hận không thể được học thêm, nên thầy có đi thì mọi người vẫn rất nghiêm túc, lớp học vẫn yên tĩnh như ban đầu, chỉ nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy.

Hơn 5h một chút, Anh Ninh đi chơi đã xong thì quay lại, tay còn xách thêm một túi đồ. Hắn đi vào từ cửa sau, rón rén đến bên cạnh Tùng Dương, ngồi xuống rồi thấp giọng nói: "Thầy đâu?"

Tùng Dương nói nhỏ: "Thầy về rồi."

Hắn không hiểu nhìn xung quanh: "Vậy sao mọi người còn chưa về? Trời tối rồi."

Tùng Dương lắc đầu: "Chưa hết giờ mà, sao mà đi được, 6h mới tan học."

Đối với đám người luôn tự ràng buộc mình như vậy, Anh Ninh chỉ biết rùng mình. Tùng Dương nhìn túi đồ của hắn, hỏi nhỏ: "Cậu mua gì vậy?"

"Hai cái áo sơ-mi." Anh Ninh mở túi đồ ra cho Tùng Dương nhìn, "Cùng một kiểu, mua cỡ của hai tụi mình thôi."

Tùng Dương lại được ăn đường, thò đầu vào xem áo. Anh Ninh bật cười: "Lát về nhà rồi thử, không vừa thì tôi đi đổi lại, chắc không sao đâu... À, cho cậu cái này."

Hắn lấy từ trong áo khoác ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tùng Dương. Hai mắt cậu lập tức sáng lên, vui vẻ nói: "A, takoyaki!!"

Anh Ninh cười: "Lúc tôi mua vé thì thấy cạnh rạp phim có một quán bán đồ Nhật, nhớ cậu thích ăn nên mới chạy qua mua đó. Mau ăn đi, còn nóng."

Hắn mở hộp ra, cầm cái nĩa nhỏ đưa cho Tùng Dương: "Đói bụng không?"

Mắt Tùng Dương thì dán chặt vào mấy viên bánh bạch tuộc, gật đầu liên tục - ngồi học cả buổi chiều, cậu đã đói lắm rồi!

Dĩ nhiên, người đói bụng không chỉ có mình Tùng Dương.

Trưa nay chưa tới 12h, mọi người đã phải ăn cơm hết, ăn vội ăn vàng, không có mấy ai ăn no. Trải qua một buổi chiều với cường độ học tập cao, bụng đứa nào đứa nấy đều sôi ùng ục. May là chỗ của Anh Ninh và Tùng Dương là gần chót mà lúc mở hộp bánh ra, mùi thơm vẫn lan tỏa khắp lớp. Bạn nam ngồi gần hai người không cần nhìn cũng biết bọn họ đang ăn gì, đành phải cắn răng giả bộ không ngửi thấy, ôm bụng đói thầm khóc mà học bài.

Tùng Dương xiên một cái đút cho Anh Ninh, hắn lắc đầu cười.

Tùng Dương than thở: "Trước đây cậu cũng thích lắm mà? Cái này ngon quá trời!"

"Tôi không thấy ngon nên không thích ăn." Anh Ninh giục cậu: "Ăn nhanh đi, nguội mất bây giờ."

Tùng Dương nhanh chóng bỏ viên bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Có tới 6 viên lận, cậu không ăn là tớ ăn hết 5 viên còn lại đó nha."

Anh Ninh cố gắng nhịn cười, gật đầu nói: "Ừ."

"À, lúc nãy tôi đi mua đó..." Anh Ninh nói, "Nhân viên tiệm đó hỏi tôi là mua cho bạn gái phải không."

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ