Chương 39

709 68 2
                                    

Tiễn Anh Ninh đi rồi, Tùng Dương dọn dẹp lại phòng ốc rồi thu dọn mấy thứ đồ cần thiết mang về nhà mình.

Trường cho nghỉ Tết dương lịch 3 ngày, Anh Ninh không có ở đây, Tùng Dương cũng chả muốn làm gì. Cậu lười ra khỏi cửa nên làm ổ ở trong nhà luôn. Tùng Dương lôi một cuốn đề thi thật dày ra rồi làm lại hết những đề mình từng làm sai. Cậu còn cẩn thận đánh dấu lại những phần kiến thức liên quan đến chỗ sai, bổ sung thiếu sót một hồi, rốt cuộc cũng gặt hái được không ít thành tựu.

Lúc ôn tập, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ liên lạc với Anh Ninh. Vì được nghỉ rồi, nên Tùng Dương rất thoải mái nói chuyện với hắn. Mùng một rồi đến mùng hai, ngày nào Anh Ninh cũng bận rộn. Mới vừa về lại là hắn đã cùng gia đình đi thăm người thân và bạn bè. Lúc nói chuyện với hắn, Tùng Dương còn nghe được âm thanh huyên náo bên đầu kia điện thoại. Cậu cực kì hâm mộ cái cảm giác gia đình sum họp thế này, nghe thôi cũng cảm thấy vui lây.

Anh Ninh sợ Tùng Dương ở nhà một mình rồi không chịu ăn uống đàng hoàng, liền đặt sẵn luôn cho cậu bữa trưa và bữa tối bên ngoài. Đồ ăn hắn đặt cực nhiều, Tùng Dương dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Cậu đã nhắn tin cho hắn nói là mình no chết rồi, Anh Ninh lập tức rep lại: Vén áo lên chụp bụng bự cho tôi xem coi có no thiệt không?

Tùng Dương xấu hổ cực kỳ, mắc cỡ như vậy sao mà dám chụp, lâu thật lâu sau mới trả lời hắn: No thiệt mà, xấu lắm, không chụp được không?

Bên kia, Anh Ninh cười đến ná thở, gọi lại cho Tùng Dương để xác nhận cậu no thật, rồi lại hỏi cậu hôm nay đã làm gì. Hai người lặng lẽ tâm tình qua điện thoại, nói một lúc đã gần cả tiếng đồng hồ. Đến tận lúc Anh Ninh bị mẹ kêu, hắn mới vội vã cúp điện thoại. Buổi tối trước khi ngủ, hắn lại gửi một tin nhắn: Mẹ hỏi tôi đang nói chuyện với người yêu phải không?

Tùng Dương: !!

Tùng Dương: Cậu nói thế nào?

Anh Ninh: Thế nào cái gì, nói thật chứ sao.

Tùng Dương: !!!!!!!!!

Anh Ninh: Thì nói với mẹ tôi đang yêu.

Tùng Dương: Cậu còn nói gì nữa?!

Anh Ninh: Yên tâm, chỉ nói vậy thôi, bọn họ không biết ai hết.

Tùng Dương hoảng hốt, muốn gọi cho Anh Ninh hỏi rõ ràng, nhưng lại không dám, sợ bên cạnh Anh Ninh có người, rối rắm hồi lâu mới nhắn tin lại: Đừng nói bậy nha, đừng làm ba mẹ cậu lo lắng.

Anh Ninh nhận được tin nhắn thì bật cười, hắn gọi lại cho cậu. Tùng Dương vội vàng bắt máy, nhỏ giọng nói: "Cậu... Đi tìm chỗ nào không có người rồi hãy nói."

Người nhà Anh Ninh vẫn đang chơi bài và trò chuyện cùng nhau trong phòng. Hắn nhìn mọi người một lượt rồi đi ra ban công, ngắt một bông hoa nhài xuống ngửi ngửi, lại nói: "Không có ai hết, cậu nói đi."

Tùng Dương luống cuống: "Cậu... Cậu nói gì vậy chứ? Cô chú sắp đi rồi, sao cậu còn..."

"Không sao hết." Anh Ninh ung dung cười nói, "Ba mẹ biết tôi đang yêu còn vui nữa kìa, lúc nào họ cũng sợ tôi cô đơn. Ba tôi còn nói, trong nửa năm nay tôi không chỉ học giỏi hơn mà còn trưởng thành hơn rất nhiều, có trách nhiệm hơn nữa."

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ