Chương 63

600 72 22
                                    

Giờ tự học buổi chiều, Nghê Mai Lâm vào lớp.

Cả lũ đều đang cắm đầu đọc sách nên không chú ý, thầy giáo quản lớp ngạc nhiên nhìn Nghê Mai Lâm. Cô khoát tay với thầy tỏ ý không có việc gì rồi đi tới cạnh Tùng Dương, thấp giọng gọi: "Tùng Dương?"

Cậu ngẩng đầu, Nghê Mai Lâm nói: "Theo cô ra ngoài một lát."

Tùng Dương để bút xuống, Anh Ninh nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Tùng Dương không biết, lắc đầu nói: "Lát về tớ kể cho cậu."

Nghê Mai Lâm đã ra ngoài, Anh Ninh nhích ra cho cậu đi ra, mà cũng không rõ vì sao.

Vì trong phòng làm việc còn có các giáo viên khác nên Nghê Mai Lâm không gọi Tùng Dương đến đó, cô dẫn cậu sang phòng học trống bên cạnh, cân nhắc một lúc lâu mới nói: "Việc em xin chứng nhận 'học sinh 3 tốt' ấy... Có vài chuyện ngoài ý muốn."

Tùng Dương không hiểu: "Sao vậy ạ? Chẳng lẽ... thành tích của em vẫn chưa đủ? Hay là các chứng nhận khác không đủ uy tín? Vậy không sao, để em tìm thêm mấy chứng nhận thi quốc tế nữa ạ, thi quốc tế chắc là được đúng không..."

"Không phải vậy đâu." Nghê Mai Lâm mệt mỏi cực kì, nghĩ một lúc thì nói, "Trường học đã xem lại hồ sơ của em, họ phát hiện hồi cấp 2 em từng bị xử lý kỉ luật rất nghiêm trọng..."

Tùng Dương hơi khựng lại, mặt tái đi mấy phần: "Kỉ luật hồi cấp 2, cũng... cũng ảnh hưởng ạ?"

"Xem ra là vậy."

Cô dừng một chút, lại nói: "Nhưng em cứ yên tâm, nhiều lắm là ảnh hưởng đến em lúc này thôi. Đợi em lên đại học rồi thì chuyện này không dính dáng gì nữa đâu, cô bảo đảm với em."

Tùng Dương mấp máy đôi môi trắng bệch, gật đầu đáp: "Vâng, cảm ơn cô, không sao đâu ạ."

Nghê Mai Lâm vô cùng không nỡ, nhẹ giọng khuyên bảo: "Em đừng để tâm quá, cô lại thấy có lỗi. Trường học quy định là không được nói trước cho các em đâu, đáng lẽ cô không nên nói với em."

Tùng Dương bất an lắc đầu: "Em không buồn vì chuyện này, em, em..." Tùng Dương nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và lo âu, giọng nói run rẩy: "Em lo không biết nói với Anh Ninh thế nào..."

Nghê Mai Lâm chợt hiểu ra, ngạc nhiên nói: "Em không nói cho nó biết trước đây em..."

"Suỵt..." Tùng Dương vội vàng ra dấu im lặng, lo lắng nhìn ra cửa phòng học, nghẹn ngào cầu xin, "Cô đừng nói cho cậu ấy biết, em bị bệnh tâm thần..."

Ngực cô như bị bóp chặt, lập tức cảm thấy hối hận.

"Em..." Vừa định nói nhưng lại không biết nói gì, cô không dám nói cho cậu biết Anh Ninh đã biết chuyện này từ lâu, sợ đả kích đến cậu. Cô cố điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: "Chuyện này em đừng lo, để cô giải thích cho, cô chắc chắn Anh Ninh sẽ hiểu mà."

"Với lại..." Nghê Mai Lâm cố ý nhấn mạnh, "Em không bị bệnh tâm thần, em chỉ có chút chướng ngại về tâm lý thôi, bây giờ em đã tốt hơn nhiều, không phải cái kia... Hiện tại em khỏe rồi, hiểu không?"

Tùng Dương lắc đầu nói: "Trước đây em đã hỏi qua rồi, cái này cũng là một dạng tâm thần..."

"Tình trạng em không xấu đi thì không phải." Cô nghiêm túc nói, "Em chỉ có chút bệnh tâm lý, và đã khá hơn rồi."

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu