Chương 32

818 80 29
                                    

Lúc đến suối nước nóng Mộc Gia, mọi người lần lượt xuống xe. Tùng Dương bước xuống, mặt đỏ thiệt là đỏ ~~

Cậu vừa lo lắng vừa mắc cỡ, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Anh Ninh dám hôn cậu trước mặt người khác! Làm Tùng Dương xấu hổ quá chừng! Dù Hà Hạo không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được mà! Thiệt tình...

Xuống xe rồi, Tùng Dương cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn Hà Hạo.

Mà Hà Hạo cũng như cậu, bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng.

Đáng ra thì một tên thẳng như Hà Hạo phải cảm thấy chán ghét hoặc ghê tởm với cái màn sau xe vừa nãy mới đúng. Không ngờ kính chiếu hậu lại bị đổi hướng, dù không thấy được gì nhưng hắn đâu có điếc, bên tai toàn là những âm thanh ái muội... Kết quả là - người đầu tiên ngượng ngùng lại là hắn.

Trong lòng Hà Hạo trào lên nỗi bi phẫn, chuyện này liên quan đ*o gì tới hắn?! Hắn đành phải đeo theo khuôn mặt đỏ bừng đi đậu xe, cố gắng đi thật nhanh để người khác không nhìn ra bất thường.

Mà thủ phạm chính của vụ việc - Anh Ninh, lại hành động như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bước xuống xe rất thư thái, đeo túi của Tùng Dương lên, đi nhận chìa khóa phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

"Ba cô gái ở một phòng lớn, còn lại hai người một phòng cho tiết kiệm, được không?" Lớp trưởng lớp bên nhìn mọi người, thấy không ai phản đối thì quay về phòng mình, "Lát nữa tập trung đi chơi nhá ~."

Anh Ninh cầm thẻ mở cửa, Tùng Dương tự giác theo hắn vào phòng. Phía trước quầy lễ tân, Thiệu Duyệt Dĩnh không cam lòng nhìn theo bóng lưng Tùng Dương.

"Nóng quá đi..." Nhiệt độ trong khu nghỉ dưỡng rất cao, Anh Ninh vừa vào phòng đã cởi hết đồ ra. Lúc tới trước giường, trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần lót. Lấy chai nước ra uống một nửa, Anh Ninh quay đầu nhìn Tùng Dương, "Cậu không nóng hả? Cởi đồ ra đi, thay xong mình ra ngoài."

Hắn mở túi, lấy cho Tùng Dương một cái quần bơi. Tùng Dương do dự cầm lấy. Nhận ra cậu hơi lạ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, từ từ nhoẻn miệng cười.

Hắn lại gần cậu, cười nói: "Xấu hổ hả? Hay cậu muốn tôi thay cho cậu?"

Tuy là không nói ra, nhưng quả thật Tùng Dương... đúng là luôn chậm nghĩ hơn người ta, xấu hổ quá đi...

Lúc trước, Anh Ninh nói đi suối nước nóng thì Tùng Dương cứ đi thôi, chả thèm suy nghĩ gì. Bây giờ mới ngượng ngùng nhớ ra là mình phải cởi quần áo, còn phải thay quần bơi trước mặt Anh Ninh nữa chứ...

Tùng Dương lắp ba lắp bắp: "Cậu..."

"Tôi ra ngoài nhé?" Nói là vậy, nhưng hai chân Anh Ninh vẫn dán chặt xuống đất, một bước cũng không đi, "Không thì tôi quay lưng lại?"

"Không... Không cần đâu."

Tùng Dương không muốn hắn thấy mình khác người, bèn cúi đầu cởi quần áo. Động tác của cậu rất chậm, từ từ, từ từ cởi từng nút áo một ra. Anh Ninh vốn đang rất bình tĩnh, nhưng càng nhìn lại càng thấy nóng người.. Hắn dứt khoát nói: "Tôi ra ban công ngắm cảnh."

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz