Chương 26

795 63 6
                                    

Suốt cả buổi còn lại, mỗi lần đi ngang qua hành lang là Anh Ninh nhìn Hà Hạo một cách khó hiểu. Đúng là trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra! Thế mà Hà Hạo lại là người nối nghiệp hắn, đứng đây chịu phạt vì thư tình!

Anh Ninh không ngờ mình có người nối nghiệp, càng không ngờ người này là Hà Hạo.

Đúng là, cùng một phe thì lúc nào cũng như nhau...

Sắc mặt Hà Hạo lầm lì cả buổi, đứng đó không nói một lời.

Tuy vậy, Anh Ninh lại chủ động đi hỏi thăm hắn.

"Có thể chia sẻ với người anh em này không?" Anh Ninh đứng bên cạnh Hà Hạo, nhíu mày nói, "Là cô nào vô ý tứ vậy?"

Hà Hạo nghiến răng, quay lại trừng Anh Ninh như thể muốn ăn sống hắn.

"Nói đi." Anh Ninh dựa vào tường, khoanh tay lại, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời càng khiến khuôn mặt Hà Hạo vốn đã đại chúng lại càng trở nên đại chúng hơn. Hắn nghiêm túc nói: "Nói thật, nếu tao là mày thì tao sẽ chấp nhận người ta."

Hà Hạo nghiến răng ken két, chỉ hận không thể nghiền nát đứa còn lại, gằn từng chữ một nói: "MÀY -- CÚT -- CHO -- TAO!!"

"Chưa đến giờ học mà, tao rảnh lắm." Anh Ninh thật sự nghĩ cho Hà Hạo. Thường thì mấy người rơi vào lưới tình hay có cái biểu hiện này lắm - thích đi làm quân sư tư vấn yêu đương cho người khác. Anh Ninh giảng giải: "Thật đó, ít ra người ta cũng thật lòng, không có toan tính."

Hà Hạo đấm thật mạnh vào tường, giận dữ nói: "Thật lòng cái đ*o gì! Chuyện này không liên quan đến tao!"

Anh Ninh gật đầu: "Ừ, không liên quan."

Hà Hạo sửng sốt, lòng thầm kinh ngạc, vừa định mở miệng đã bị Anh Ninh chửi: "Bộ chuyện lần trước có liên quan đến tao hả?"

Nhớ lại chuyện lần trước, Anh Ninh lại phát điên: "Thầy chủ nhiệm đúng là một lão già ngu ngốc! Người khác viết thư tình cho tao thì liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ đẹp trai là cái tội? Đúng là bệnh hoạn... Còn ép tao nói ra ai là người viết, bộ ổng điên hả.... Hừ, mày làm tốt lắm, đàn ông phải như vậy chứ, tự mình nhận hết tội lỗi cũng không khai người kia ra."

Ánh mắt Hà hạo chết lặng, mỉm cười thê lương: "À... Chủ nhiệm còn không cho tao cơ hội kìa, không hỏi ai là người viết đã bắt tao đứng phạt."

Anh Ninh ngạc nhiên: "Vậy là mày đã định khai người ta ra? Ầu, không ngờ Hà Hạo mày lại là một tên tiểu nhân đấy."

Họng Hà Hạo trào lên một búng máu, nhưng hắn đành phải lặng lẽ nuốt xuống, im lặng không nói lời nào.

Anh Ninh đứng đó than thở vài câu về sự đời, rồi xoay người trở về lớp.

"Hà Hạo bị phạt đứng một ngày thật sao?" Tùng Dương không đành lòng nói: "Đâu phải lỗi do cậu ấy..."

Anh Ninh lắc đầu, thổn thức: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu..."

Tùng Dương ỉu xìu: "Cậu... Lần trước cậu cũng vui vậy hả? Người ta viết thư tình cho cậu đó."

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ