Chương 36

710 80 9
                                    

Mấy ngày sau, thỉnh thoảng Anh Ninh lại gửi tin nhắn tới. Đôi khi là ảnh tự sướng của hắn, đôi khi chỉ là phong cảnh, có lúc lại là hình chụp mấy đặc sản dưới quê mà hắn mua cho Tùng Dương.

Quy định của trường là học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học, lớp 12 lại càng bị kiểm soát gắt gao hơn. Một khi bị phát hiện là sẽ tịch thu ngay. Bình thường lúc đi học, Tùng Dương vẫn mang di động theo, nhưng cậu chỉ xem nó như công cụ truyền tin thôi, rất ít khi lấy ra trong giờ học, sợ bị phát hiện. Cậu luôn tắt âm điện thoại, nhưng mà mấy hôm nay đã đổi qua chế độ rung rồi. Anh Ninh liên tục nhắn tin cho cậu, Tùng Dương sợ bỏ sót, điện thoại cũng để trong người chứ không cất trong cặp nữa. Mỗi lần điện thoại rung lên là Tùng Dương biết Anh Ninh lại nhớ cậu rồi.

Anh Ninh sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu, chỉ gửi tin trong giờ ra chơi. Vì thế, giờ ra chơi lại biến thành khung giờ ngọt ngào của hai người.

Mà nếu giờ ra chơi không có tin nhắn, Tùng Dương cũng lục lại mấy tin nhắn cũ của Anh Ninh ra ngồi xem, xem hoài không biết chán.

Xa nhau mấy ngày, việc Tùng Dương làm nhiều nhất là xem lại lịch sử trò chuyện của mình với Anh Ninh. Nhìn từng tấm hình tự sướng đẹp trai đến rụng rời của hắn, nhìn từng dòng tin nhắn khiến người ta phải đỏ mặt của hắn, hạnh phúc muốn chết luôn ٩(^ᴗ^)۶

Giờ ra chơi không có Anh Ninh, rốt cuộc Tùng Dương cũng thảnh thơi được một chút. Cậu có thể sắp xếp lại đống bài vở chồng chất của hắn hoặc ngồi xem tin nhắn Anh Ninh gửi cho mình. Vì quá nhớ Anh Ninh, Tùng Dương lại thẹn thùng hỏi hắn dùng voice chat được không – cậu muốn nghe giọng của hắn.

Anh Ninh vừa nhận được tin đã gọi lại cho cậu, Tùng Dương hơi buồn bực nói: "Cậu... Sao cậu không gửi voice chat ấy?"

Bên kia điện thoại, Anh Ninh bật cười: "Cái này cũng giống voice chat mà? Gọi điện nói chuyện dễ hơn chứ?"

"Không giống đâu... Gọi điện, không được..." Tùng Dương mắc cỡ, chỉ muốn chui vào đống đề thi luôn cho rồi. Cậu nói nhỏ thật nhỏ: "Cậu, cậu gửi voice chat đi... Gửi voice chat... Tớ mới nghe lại được...."

Anh Ninh không ngờ mình lại nghe được đáp án này, thấp giọng chửi một câu, bất đắc dĩ cười nói: "Cậu cố ý đúng không?"

Tùng Dương không hiểu ý hắn, cảm thấy có chút mất mát, dè dặt hỏi: "Không... không được à?"

Anh Ninh thẳng thừng cúp điện thoại.

Tùng Dương căng thẳng cầm di động, không biết phải làm sao, có phải cậu.... hơi quá đà rồi không?

Anh Ninh lúc nào cũng suy nghĩ cho cậu, đi chơi cũng nhớ liên lạc với cậu, tận tâm như vậy... Tùng Dương nhìn lại chính mình, bận đi học không kịp trả lời, bây giờ còn yêu cầu này nọ. Anh Ninh.... không cảm thấy cậu phiền phức quá chứ?

Tùng Dương chợt căng thẳng, rồi lại buồn bực, hối hận cực kì. Đang nghĩ làm sao để xin lỗi Anh Ninh thì điện thoại lại vang lên – là thông báo mấy tin nhắn voice chat, rung lên liên tục, rung đến mức tay Tùng Dương tê rần.

Tùng Dương sợ hết hồn, do dự mở voice chat lên...

"Bảo bối."

Ngón tay cậu run lên, gương mặt lập tức đỏ bừng.

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Where stories live. Discover now