Sau khi kết hôn - Phần 2

Start from the beginning
                                    

Chỉ có Cố Thanh Hà chạy qua Ngôn Trăn, hôn lên bảo bối tâm can nhà mình, "Cậu thấy sao rồi Ngôn Trăn."

"Quá đã, cảm giác có thể sinh thêm đứa." Sắc mặt Ngôn Trăn vẫn còn mệt mỏi vì mới sinh, nói thật thì sau khi hết thuốc tê vẫn hơi đau nhưng trình này vẫn chịu được, giờ mà không nói vậy thì vị này nhà nàng sẽ khóc mất.

"Mặt cậu tái mét rồi, tôi lo không thở nổi." Cố Thanh Hà nắm chặt tay Ngôn Trăn. Cố Thanh Hà có thể cảm nhận được lòng bàn tay nàng toàn mồ hôi lạnh, cô ngồi ở cạnh giường, mắt cũng ướt hết cả lên, giống như nếu Ngôn Trăn bảo chỗ nào khó chịu là Cố Thanh Hà sẽ rớt nước mắt ngay.

"Hôm nay vui vẻ như vậy, đường không nhè nha, tôi không sao mà." Ngôn Trăn muốn sờ mặt Cố Thanh Hà nhưng giơ tay cũng khó, đành phải nắm chặt tay cô.

Cố Thanh Hà lau nước mắt ngay, ngại ngùng gật đầu.

Mà bên đây cha mẹ kích động nhìn công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Thật thì mẹ Cố muốn qua nhìn Ngôn Trăn trước nhưng thấy Cố Thanh Hà đi qua bà cũng không muốn đi phá hai người thân thân mật mật.

Hai vị phụ huynh nhìn cháu, vui muốn khóc.

Em bé da trắng như tuyết, tóc xoăn xoăn y hệt Ngôn Trăn, y hệt như đút từ một khuôn.

(Trẻ mới sinh có tóc nha trời, vẫn có tóc, Ngôn Trăn tóc một đầu thì con của mẻ phải cả đống tóc thôi 😀😀)

"Trời đất, y chang Tiểu Thanh Hà lúc còn nhỏ!" Bố Cố thấy đôi mắt nhỏ tò mò nhìn họ, kinh ngạc thốt lên.

Mẹ Cố nhìn kỹ bảo bảo hơn, đúng là giống y hệt Tiểu Thanh Hà mới sinh, nhưng mà lúc sinh Tiểu Thanh Hà thì cô chỉ khóc chút là hết khóc, mặt lại có vẻ rất tức giận.

Mà tiểu gia hoả này lại đột nhiên khóc, khóc đến không ai dỗ được, khuôn mặt nhỏ vì khóc mà đỏ bừng.

Mấy người mới được làm ông ngoại, bà ngoại cũng hoảng, sợ em bé không thoải mái nên gọi nhân viên y tế.

Ngôn Trăn nằm trên giường nghe tiếng khóc, vội vàng hỏi Cố Thanh Hà: "Bảo bảo khóc hả? Sao thế? Để tôi nhìn bảo bảo."

Cố Thanh Hà trấn an nàng ngay, bảo họ mang công chúa nhỏ đang khóc qua.

Đây cũng là lần đầu Cố Thanh Hà nhìn thấy con gái, trong lòng cũng không bình tĩnh mấy.

Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ tươi lại nhăn nhăn là con gái cô...

Cố Thanh Hà thấy rất thần kỳ.

Mẹ Cố ôm đứa bé qua cho Cố Thanh Hà, "Nhìn, con con, dỗ đi rồi đưa cho Trăn Trăn."

Cố Thanh Hà hoang mang cực kỳ, trước giờ có dỗ con nít đâu huống chi là trẻ sơ sinh. Còn nữa, này là con gái ruột mình, cô là bà mẹ tay mơ, cứ ôm con rồi nhìn tứ phía, hít thở hít thở, tự nhận giọng điệu đã rất dịu dàng rồi nói...

"Đừng khóc nữa."

Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai mọi người.

Nếu không phải con bé không giống Cố Thanh Hà thì ai cũng nghĩ này đâu phải con gái ruột Tiểu Thanh Hà, bà mẹ tay mơ.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now