Chương 14

1 1 0
                                    

Hôm sau, Sa đến tiệm thuốc để bàn bạc với ông thầy lần cuối.

Đến hoài thành quen, Sa đi thẳng một mạch lên gác, ngồi uống trà với bà cụ. Bà cụ bị nặng tai, nhưng được cái rất hiếu khách. Sa được chiêu đãi rất nhiều bánh ngon, còn cho thêm quà vặt mang về. So với con trai, bà cụ trông tốt tính hẳn.

Hôm nay, bà cho Sa cả một túi nho đắt tiền.

“Đừng ngại. Người một nhà cả. Cứ cầm lấy ăn… cháu dâu à!”

À, có hơi nhầm lẫn ở đây chút. Sa không hiểu sao bà cụ lại lầm tưởng nó là cháu dâu trong nhà. Mà cháu trai bà là ai thế? Không lẽ… là cậu mặt lạnh? Nhưng tới mấy lần, Sa chẳng bao giờ gặp cậu ta cả. Có khi sống ở nơi khác… Mà ai cũng mặc! Sa đã bảo với bà không phải. Nhưng bà lại chẳng nghe ra. Nhiều lần như vậy. Phiền quá. Bà có lòng, Sa đành nhận vậy. Dẫu sao cũng toàn đồ ngon…

“Thầy đâu ạ?”

Hiếm lắm mới thấy ông thầy không xuất hiện ngay, Sa hỏi bà, tay không quên giơ lên đầu ra hiệu độ xoăn xoăn. Miêu tả chính xác thế, ấy vậy mà… bà vẫn hiểu sai.

“Đau đầu hả?” Bà cụ ra vẻ lo lắng. “Một thang Địa Tạng Đăng có thể xua đi những cơn đau như quỷ dữ ấy.”

“Dạ?”

Trong một thoáng, Sa có cảm giác bà cụ như muốn nói gì đó. Những lời lẽ vừa rồi có chút không bình thường. Địa Tạng Đăng? Sa không rành thuốc bắc, nhưng nó linh cảm… không hề có thang thuốc này tồn tại.

“Bà ơi…”

Sa toan hỏi lại bà thì ông thầy Bách ra. Bà cụ trở nên ít nói hẳn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Sa và ông thầy bàn bạc, bà cụ đều im lặng ngồi nghe giống như một pho tượng trang trí.

“Sao?”

Lúc nào cũng mở đầu bằng một câu hỏi, ông thầy ngồi xuống cạnh bà cụ, tay nhón lấy cái bánh trên khay, vừa ăn vừa hỏi: “Có nhận ra gì trong đoạn clip đó không?”

Sa có cảm giác, ông thầy đang thăm dò mình. Suy nghĩ thật nhanh, nó làm ra vẻ đắc ý đáp: “Người phụ nữ… luôn xuất hiện trên cây cầu.”

Ông thầy cười. Một nụ cười như thể xem thường Sa.

Sa vờ như không thấy. Ổng càng đánh giá thấp Sa thì nó càng mừng.

“Vậy là…” Sa làm bộ nôn nóng hỏi. “Chúng ta chỉ cần đến cây cầu, chắc chắn sẽ gặp được người phụ nữ đó. Chú này, tới đó là nhiệm vụ của tôi hết rồi nha!”

“Đúng. Chỉ cần đưa người đó đến gặp ta, nhiệm vụ của cô bé sẽ hoàn thành. Nhưng mà…” Ông thầy đột ngột nhìn Sa. Đôi mắt sâu của ổng dò xét nó một cách mau lẹ, rồi khẽ nheo lại. Ổng cười. “Không có ‘chúng ta’ đâu. Cô bé sẽ phải kiếm một mình.”

Gương mặt Sa trôi tuột hết cảm xúc như vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh. Bàn tay Sa bấu chặt lấy quần. Đã sớm đoán được nhưng vẫn không dám tin… kẻ trước mặt Sa đúng là một con quỷ!

“Sao lại thế?” Sa cố phản kháng. “Chú giỏi hơn mà. Tôi chỉ là đứa phụ tá thôi. Phụ tá thì cũng có giới hạn. Sao có thể…” Sa muốn huỵch toẹt ra nhưng nó ráng kiềm lại. “Có một mình, sao tôi có thể tìm nỗi chứ!”

“Đừng nóng. Con phố đó trông vậy nhưng không lớn lắm đâu. Một người là đủ. Với lại…”

Ông thầy bất chợt xòe bàn tay trái ra. Nắm lại. Rồi mở ra… Lần này, trong lòng bàn tay trống không khi nãy bỗng xuất hiện một thứ.

Logo Sa từng thấy trên tờ thông báo.

Không giống hệt. Thay vì ba hình vẽ rời rạc, giờ chúng đã chồng lên nhau. Con báo đen ngoạm cái sọ trắng, được bao quanh bởi ba cành hoa đỏ. Có vẻ… đây mới chính là logo hoàn chỉnh.

Logo của Học viện Săn ma.

“Gì thế?” Sa giả ngây hỏi. “Hình xăm ạ?”

“Không. Đây là một cái Ấn. Vì thứ này, nên ta không thể đặt chân vào con phố đó được.”

Giọng điệu ông thầy trở nên cay cú. Nhìn cái Ấn với vẻ căm ghét, ổng siết tay lại, sau đó đập xuống bàn. Lúc ông thầy mở bàn tay ra, Sa thấy cái Ấn đã biến mất.

Hay nhỉ?

Sa trầm trồ trong lòng. Nó vừa phát hiện một điều mới. Ông thầy ghét Học viện. Com ma đẹp trai bảo rằng, Bách không có điểm yếu, cũng không đặc biệt ghét hay sợ thứ gì. Nhưng thật ra…

Sa lén nhìn ông thầy.

Ổng căm ghét cái nơi mình đang dạy.

Sa có thể khẳng định điều đó. Nhưng còn quá sớm để nó lợi dụng. Trước mắt, có một chuyện Sa phải đàm phán xong.

“Này chú…” Sa gọi, nhanh chóng khoác lên mặt vẻ trả giá mọi lần. “Chú vẫn nhớ… thỏa thuận giữa chúng ta chứ? Chỉ làm phụ tá trong một ngày.” Sa giơ ngón trỏ lên, nhắc lại. “Một ngày thôi đó! Nên là, giả như…”

Ánh mắt như con hổ rình mồi của ông thầy khiến Sa thấy sợ. Nó hơi lắp bắp:

“Giả như… Chỉ giả như thôi, tôi không thể tìm được cây cầu. Hoặc là, tìm đến cầu rồi nhưng người phụ nữ không có ở đó. Hoặc người đó không chịu đi theo… thì cũng phải tính là hoàn thành nhiệm vụ!” Sa kiên quyết lên. “Ai mà biết, đồ chú cho có hiệu nghiệm hay không! Cho nên… một ngày là đủ rồi.”

Mặc kệ Sa căng thẳng đến vã mồ hôi hột, ông thầy thản nhiên cười phá lên.

“Tưởng gì! Một ngày thì một ngày. Ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Nhưng Sa này…”

Mỗi lần ông thầy gọi lên tên của Sa, Sa biết chắc đấy là lời hăm dọa. Đôi mắt ổng cười, nhưng tia nhìn lại vô cùng lạnh lẽo.

“Cô bé cũng phải trả ơn cho ta đến nơi đến chốn đấy. Dù không vào được, nhưng chuyện gì xảy ra bên trong… ta biết hết!”

Sa nuốt nước bọt. Có cảm giác những gì Sa toan tính, ông thầy đều đoán được.

Phải thận trọng hơn.

Cuối cùng, ông thầy đẩy cho Sa cái hộp. Bên trong có một cái camera nhỏ như cúc áo, tai nghe không dây và bộ găng tay da. Ổng chốt lại: “Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tối nay, ta sẽ đợi cô bé ở đường Vạn Yên…”

Sa không muốn nghe tiếp. Đừng là nơi đó, nó khẩn cầu. Nhưng số mệnh định sẵn không thay đổi được. Ông thầy đã thốt lên cái tên Sa sợ nhất.

“… trước cổng Bạch Mã. Đừng muộn đấy.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Học Viện Săn MaWhere stories live. Discover now