Chương 13

1 1 0
                                    

Buổi chiều, khoảng sân trước chung cư rất mát. Có nhiều người xuống đó tập thể dục, hay đơn giản, là ngồi phiếm chuyện. Riêng Sa, nó chỉ xuống khi nào cần phải bắt Wi-Fi.

Thang máy ở chung cư được lắp đi lắp lại mãi thôi. Ấy thế mà bộ phát Wi-Fi lại chẳng đụng vào. Thành ra, muốn kết nối với thế giới, Sa phải xuống truy cập nhờ Wi-Fi của quán nước gần đó.

Sóng chập chờn. May mà đoạn clip ông thầy Bách gửi cho đã tải về máy.

Những ngày qua, Sa vẫn không ngừng đàm phán vụ phụ tá. Cuối cùng cũng trả giá được, Sa sẽ chỉ cần làm phụ tá một ngày. Đổi lại, ông thầy phải cấp cho nó một vật trừ tà có tác dụng lâu hơn. Ít nhất cũng phải nửa năm. Thứ đó Sa sẽ dành cho mẹ. Còn giờ…

Sa mở đoạn clip lên nghiên cứu. Theo yêu cầu của ông thầy, ổng muốn Sa phụ kiếm giúp một người. Chính là người phụ nữ mặc đầm đỏ trong đoạn clip.

“Oa. Cỡ tuổi mẹ mình, nhưng đẹp thật!”

Đoạn clip, hay chính xác, là một loạt video đã được cắt ghép lại. Tất cả đều ghi hình một con phố, vào đêm tối, có rất nhiều người dật dờ qua lại. Và lúc nào, trên cây cầu cửu khúc trắng ngà, người phụ nữ mặc đầm đỏ đều xuất hiện ở đó.

“Có vẻ…” Sa suy đoán, sau khi đã xem qua đoạn clip vài lần. “Ông thầy đã đến đó. Hoặc ai đó, phụ tá của ổng, đã tìm được người phụ nữ đó. Nhưng…”

Cái “nhưng” này mới quan trọng.

Tại sao đã gặp được người phụ nữ nhiều lần, ông thầy vẫn muốn Sa phụ tìm người đó?

Một điều nữa. Sa để ý, mỗi lần băng hình vừa ghi được bóng dáng người phụ nữ, là đoạn video trước liền bị đoạn phía sau chèn vào. Vẫn chuỗi quá trình tìm kiếm và gặp được. Nhưng hễ gặp là đột ngột đứt đoạn.

Không có gì. Bị hỏng. Hay ai đó cố tình giấu đi.

Có rất nhiều khả năng sau đó. Nhưng với Sa, khả năng nào cũng có vấn đề. Đáng sợ hơn là khi… nó bắt đầu chú ý đến những lời xì xào của đám ma xung quanh.

“Không lầm đâu. Tôi nghĩ, đó là phố Thây Ma ở cổng Bạch Mã đấy.”

“Đó là phim ông ơi! Đứa nào ra đây mà chả cày game hay xem phim bộ. Tụi trẻ bây giờ toàn thế thôi. Mà cái phố kia, vong hồn chúng ta đâu có lai vãng được. Đừng có bịa!”

“Không. Chỉ cần nhập vào xác ai đó là vào được thôi. Tôi đã đến hai ba lần rồi. Nơi đó thanh bình đúng kiểu dành cho xác sống. Nhưng mà… ở bên người sống vẫn thích hơn.”

“Ôi dào! Cảnh giống cảnh thôi… Đấy! Con bé đã chuyển sang phim khác rồi kìa. Ôi. Lại mấy cái phim phụ đề! Già cả có đọc kịp đâu. Giá mà nó mở cải lương thì hay biết mấy.”

Thỏa theo nguyện vọng của bà cụ ma, Sa mở cải lương. Nhoáng cái, xung quanh cái ghế đá nó ngồi, không chỉ ma, những người già cũng tụ lại nghe.

Sa nhìn một quần thể ma - người đang xen kẽ, cảm thấy có chút ớn lạnh. Nhưng vẫn mở âm lượng to lên. Sa nghĩ, dù sống hay chết, con người ta luôn có những sở thích không bao giờ thay đổi.

Thôi, chiều họ vậy.

Mãi đến khi điện thoại hết pin, hội ma - người ngồi nghe cải lương mới chịu giải tán. Sa cầm cái điện thoại nóng ran quay trở lên lầu.

Nãy giờ, mặc kệ tiếng ca cổ bên tai, Sa vẫn không ngừng nghĩ về nội dung đoạn clip.

Tạm bỏ qua người phụ nữ trên cầu, những người đi đường trong đoạn clip đúng thật là rất lạ. Họ chỉ dật dờ đi. Không giao tiếp. Không dừng lại. Bản thân người đã quay những video này, Sa có cảm giác, chính họ cũng cố gắng tránh những người đi đường đó.

“Lẽ nào là… thây ma thật?!”

Sa bỗng hãi. Nếu con ma ông cụ nói đúng thì cái nơi Sa sắp sửa bước vào là một con phố đầy rẫy xác sống. Nếu vậy, chưa chắc gì người phụ nữ kia còn là… người!

Tuy vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng Sa ngày càng thêm tin vào giả thuyết của mình.

Tính đâu xa. Riêng việc ông thầy muốn Sa làm phụ tá, nhìn đã thấy có vấn đề. Tại sao ổng lại chọn đứa như Sa? Với một người tiếng tăm như ổng, nói một cái, chắc chắn có khối người đứng ra nhận việc. Trong khi… Sa chỉ là tay mơ thôi mà!

Chỉ có một lý do.

Sa có thể dễ dàng trục xuất hồn ma. Do đó, ông thầy nhận ra, Sa là một đứa vô cùng phù hợp để đi lại giữa những cái xác. Bởi, nói sao nhỉ, có khi ổng đang cho rằng… Sa là khắc tinh của chúng!

“Đâu ra. Đây là một cô gái biết sợ đấy nhá!”

Sa chửi lầm bầm trên đường đi. Nhưng giờ có chửi cũng chẳng ích gì. Sa đã lỡ bước một chân lên con thuyền chông chênh của ông thầy Bách. Nó mà rút, ôi, làm gì mà ở yên với ổng! Không nghe lời, có khi ổng chuyển sang đe dọa cũng nên. Hiện tại, Sa chỉ còn mỗi một con đường… Đó là vượt cho xong cái ải này thôi!

Uể oải mãi cũng đến tầng năm, Sa rẽ vào nhà. Lo bận bịu nghĩ, Sa không nhận ra con ma ông cụ đang bám theo nó. Nhưng chẳng làm gì cả. Chắc tiện đường. Ông đâu có biết là Sa nhìn thấy…

Đúng lúc Sa mở cửa ra thì ông bỗng nói:

“Cô bé tốt bụng.” Con ma nói ngay sau lưng Sa. “Đừng đến nơi đó. Nữ thần Báo tử… sẽ thét lên!”

Và Sa vào nhà, với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Học Viện Săn MaWhere stories live. Discover now