Chương 11

1 1 0
                                    

Bách. Liệt. Sát. Ca.

Đó là biệt hiệu của bốn Thầy trừ tà giỏi nhất hiện nay. Trong đó, Bách và Ca hiện đang là giảng viên của Học viện. Hai người còn lại, không rõ tung tích.

Một chuyện nữa. Khủng khiếp hơn. Ông thầy “đầu quắn” chính là… Bách!

“Hầy. Không có cái nào tệ hơn tin này.”

Ban đầu, Sa đã tính chơi trò “lợi dụng bên này để cắt đuôi bên kia”, sau đó thì rút lui êm đẹp: Không phụ tá, không Thực tập sinh. Cuộc sống của Sa sau bao biến cố sẽ trở về lại những chuỗi ngày vốn có. Ai ngờ…

Kế hoạch của Sa đổ bể. Ông thầy và Học viện có liên quan với nhau. Đây quả thật là một hiểm họa lớn! Có điều… trong nguy có cơ. Việc ông thầy cố giấu Sa khỏi tai mắt từ Học viện là một điểm nó có thể khai thác.

Trước mắt, Sa đành phải “một thân hai thuyền” vậy.

Chiều nắng ráo, Sa đạp xe đến phố Đông Bắc.

Thể theo thỏa thuận giữa Sa và con ma, nó buộc phải đến Học viện một lần. Đành vậy. Dứt điểm cái nào nhẹ bớt cái đó… Mà chỉ hứa đến Học viện thôi, Sa không có ngu mà đi ứng tuyển!

“Hừm… Đây hả ta?”

Địa chỉ trên tấm danh thiếp dẫn Sa đến một tòa nhà lớn. Đó là một tòa nhà chín tầng có tường kính bao quanh. Và trên đỉnh, với kích cỡ to nổi bật, là bốn chữ HỌC VIỆN SĂN MA trắng bạc chào mừng. Sa tự hỏi, người đi đường có thắc mắc gì về nơi này hay không?

“Trông cũng oách nhỉ? Không giống một nơi mờ ám cho lắm. Mà, đợi đã…”

Dù gì cũng là nơi đào tạo săn ma, không thể nào tòa nhà này là một nơi bình thường cho được. Giữ cho mình sự đề phòng, Sa dừng xe cách tòa nhà một khoảng. Rút điện thoại ra, Sa tra bản đồ.

Trên bản đồ, khu vực trước mặt Sa là một nghĩa trang nhỏ.

“Đó! Thấy chưa!” Sa kêu lên. “Biết ngay sẽ vậy mà! Khéo mình bước vào rồi đi xuống cái huyệt nào cũng nên…”

Tự thấy bản thân vẫn còn sáng suốt, Sa quay xe toan trở về nhà. Thực ảo lẫn lộn. Đó là lý do Sa rất ghét những gì thuộc về phía bên kia. Ở thế giới này, mỗi cái “thực” người ta còn chưa nắm chắc được nữa là…

Đúng lúc Sa rời đi thì từ tòa nhà, có một người khoác ba lô bước ra.

Là cậu mặt lạnh hồi tối!

Sa bất giác dừng xe lại. Nó nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu mặt lạnh liếc nó một cái. Chẳng biết có nhận ra hay không, nhưng cậu ta đi luôn.

Sa bỗng gọi: “Này!”

Gọi cho có chứ chẳng biết nói chi, Sa hỏi bừa:

“Có ông thầy Bách trong tòa nhà không?”

Đúng là ăn may. Cậu ta quay lại.

“Gì? Cậu là ai? Hỏi ông ấy có chuyện gì?”

Cậu mặt lạnh có gương mặt sáng sủa. Dáng người cao. Quần áo trông có vẻ khá giả. Nói chung, nhìn như người có học. Ấy thế mà… Lời vừa nói ra, khinh khỉnh, xem thường, Sa nghe mà thấy bực.

Đúng là, nó phải đánh giá cái cậu này lại.

“Hừm. Tôi là ai ấy hả?” Sa làm ra vẻ ngông nghênh. Nó nhớ, cậu mặt lạnh hồi tối luôn tỏ vẻ khép nép trước ông thầy. Sa sẽ đánh vào đây.

“Tôi là phụ tá của thầy Bách!”

Sa ưỡn ngực thông báo. Dù chuyện vẫn chưa thành, nhưng ba hoa thì phải làm ra vẻ.

Cái mác “phụ tá của thầy trừ tà giỏi nhất” coi bộ cũng có sức nặng. Cậu mặt lạnh quắc mắt lên, cười khinh khi:

“Hừm. Nói dối mà không biết ngượng mồm! Bố tôi… không. Thầy Bách. Ai mà chẳng biết ông ấy không bao giờ nhận phụ tá nữa!”

“Bố hả?”

Sa tiếp nhận thông tin này một cách hân hoan. Nhưng không thể ở yên nghe mắng, Sa cãi: “Vậy thì cậu không biết chuyện rồi… Tôi là thiên tài ngàn năm có một đấy! Tối qua, ngay khi vừa gặp tôi, bố cậu đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. Tôi mới ghé tiệm thuốc sáng nay… Bà cụ trông vậy mà còn khỏe nhỉ?”

Cuối cùng thì, sắc mặt cậu mặt lạnh cũng có sự thay đổi. Sa hả hê trong lòng. Không đối phó được ông bố thì đem cậu con ra giày vò vậy.

“Thôi. Vui lên!” Sa đột ngột lớn giọng. Sa không ngờ, nó có tài chọc người ta đến thế. Nó vỗ vai cậu bạn. “Bố cậu giấu cậu vì sợ cậu buồn. Bởi biết sao được…”

Sa thở dài.

“Tôi đây tài giỏi quá đi mà!!!”

Sa cười phá lên, rồi cuồng chân phóng xe đi. Chưa bao giờ nó vui như lúc này!

Học Viện Săn MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ